|
||||||||
![]() |
| Tư vấn - hỏi đáp Bạn có thắc mắc về bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, từ hôn nhân gia đình, thủ tục ly dị, các câu hỏi về giáo dục, khoa học công nghệ, nghệ thuật... tại đây |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
Thread Tools | Cách hiển thị |
|
|
#1 | |||
|
||||
|
Xem: 1151
|
||||
|
#2
|
||||
|
||||
Chưa có điểm
:
0
Thân chào Xalam.
Dù 1 trong 2 người có sai hay đúng thì trước hết bạn hãy cố gắng hết sức. Khi bạn viết ra những dòng này tôi tin bạn vẫn còn có thể tiếp tục cố gắng để giữ gia đình trong quỹ đạo của nó, hơn nữa chồng bạn cũng đã tu tỉnh và không muốn mất gia đình. Phải ly hôn là chuyện cực chẳng đã, nhưng ly hôn là để cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên bạn không phải lo mang tiếng. Có tiếng mà không có miếng mới đáng buồn. Chúc bạn sáng suốt.
__________________
|
| Thành viên cảm ơn: | ||
monkey2004 (28-09-09), muadong (12-09-09) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
Chưa có điểm
:
0
Từ bài viết của Xalam
Chào bạn, 10 năm chung sống không phải là ít đâu. Nếu như ngày trước anh ấy ko tốt thì bạn đã ko lấy anh ấy
. Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có lỗi từ cả 2 phía, bạn thử nhìn nhận 1 cách thật khách quan và phân tích nguyên nhân tại sao mọi chuyện lại đi đến bế tắc xem. Còn chuyện hết tình cảm ah ? nhiều gia đình bạn bè tôi, sau thời gian chung sống khoảng 5-6 năm họ đều nói là chả hiểu tình yêu nó đâu mất. Thật ra tình yêu nó vẫn ở đấy, chỉ vì sự đơn điệu nhàm chán trong cuộc sống gia đình nó làm phai nhạt đi thôi. Bạn thử tìm cách nào đó phù hợp để refresh lại xem. Đập vỡ mọi thứ dễ thôi mà, giữ đc mới khó. Có lẽ bạn chưa hình dung ra những chuyện lằng nhằng hậu ly hôn đâu, có nhiều chuyện mà ko phải ai cũng có thể vượt qua đc. Nhiều ngưởi mất hẳn niềm tin vào cuộc sống. Bạn đừng để làm cảnh, hãy cố gắng chăm sóc cái bạn đang có. Bạn đã từng cố gắng chưa? đã từng suy nghĩ đến các phương pháp để làm mọi chuyện tốt hơn chưa ? hay chỉ biết trách móc?. Nếu như cố hết sức rồi mà ko thay đổi đc thì hãy nghĩ đến điều tồi tệ.
__________________
------------------------------------------------------------------- Như là giấc mơ được nhìn thấy mình trên những đám mây được nhìn thấy mình làm mưa rơi ngoài cửa sổ được nhìn thấy mình ngồi cạnh nhau trong căn phòng bé nhỏ chấp hết ngoài kia gọi bão giông… ------------------------------------------------------------------- Thơ NPV |
| Thành viên cảm ơn: | ||
muadong (12-09-09) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
Chưa có điểm
:
0
Mình phải nói thêm là mình đã từng ly thân 1,5 năm nhưng rồi vì con nên lại về với nhau, lúc đó con mình mới sinh thôi nhưng chồng mình để mình tự vật lộn với đứa con và "chống chọi" với nhà chồng (mình không muốn nói kỹ vì đau lòng lắm, nhà chồng mình đòi hỏi nhiều quá và cuối cùng động chạm đến cả bố mẹ mình nên mình đành phải ra đi). Sau đó là đến cơn sốc ngoại tình..... thực ra lúc đấy không đơn giản là mình có thể tha thứ được nhưng đúng lúc đó bố mình bị tai biến, nằm hôn mê 1 tháng và sau đó là 6 tháng trong viện. Mình không còn sức để quan tâm đến việc của mình nữa, nhà mình chỉ có 2 chị em, em gái ở SG, bao nhiêu khó khăn vất vả lúc đó không nhờ được chồng chút nào cả (Chồng mình không trông bố mình được tiếng nào trong thời gian năm viện). Mình cũng đã tìm mọi cách để thay đổi chồng, chồng mình cũng phải tự nhận là người ích kỷ, vô tích sự, chỉ biết bản thân mình nhưng .........chỉ thay đổi (có nghĩa là tích cực nói chuyện hỏi han vợ con hơn) được khoảng mươi ngày là lại trở về con người cũ.
Ngoài ra, chồng mình hay có những cơn điên......bất thường, đập phá đồ đạc, có lần còn đập cả mình (dù không cố ý) báo hại mình tím tái ko đi lại được cả tuần còn con thì khóc ngất vì sợ hãi.... Nói ra thì nhiều chuyện và đau lòng lắm, chắc do tất cả những uất ức dồn nén bao lâu nên tình cảm của mình mới bị chai sạn đi như thế, chứ nếu chỉ là buồn chán do tẻ nhạt thì mình nghĩ không đến mức đó đâu. Còn một điều nữa là mình sợ gần chồng, mình không thích và khó chịu khi có chồng ở bên cạnh.... Đối với nhà chồng, mình đều làm tất cả những gì có thể làm được để mong cho gia đình êm ấm, không xảy ra xung đột và chồng mình cũng phải công nhận cố gắng đó của mình dù thật sự với người khác rất khó khăn (bạn mình còn không hiểu nổi sao mình có thể đối xử "tử tế" với nhà chồng thế sau tất cả những gì đã xảy ra) Thật sự mình không hề ân hận đối với việc cứu vãn cuộc hôn nhân của mình vì mình đã tìm mọi cách rồi nhưng..........mình sợ mình sẽ mãi mãi phải ở tình trạng này, nếu mình chỉ sống mấy năm nữa thôi mình sẽ tiếp tục cố gắng vì con nhưng nếu mình sống được lâu hơn giả dụ 20 năm nữa, thì đến lúc đó mình sợ sức mình cũng cùng kiệt, héo mòn .........vì bao lo toan gánh vác của cuộc sống hàng ngày, thôi đành không có chỗ dựa rồi thì "dứt áo" luôn cho xong. Nghĩ thế nhưng khi thực hiện lại thấy..........sợ!!! Liệu sau tất cả những điều đó có refresh lại được không nhỉ? |
|
#5
|
||||
|
||||
Chưa có điểm
:
0
Chào bạn,
Như mình nghĩ thì lấy vợ lấy chồng là góp gạo thổi cơm chung. Vậy thế nào là góp gạo thổi cơm chung, cùng lo lắng, cùng chia sẻ và cùng làm việc... Như bạn kể thì có lẽ sức chịu đựng của bạn vẫn có thể còn nhưng bạn không đành lòng phải chịu hi sinh một mình như vậy. Theo mình bạn nên giao hẳn một số công việc gì đó cho chồng mình lo, đây không phải là đề nghị giúp đỡ mà là trách nhiệm một người chồng phải làm. Nếu như kết quả không được như ý (cứ tạm tính 80% thôi rồi thì từ từ bảo ban dần vậy thôi (kiêm luôn cả giáo viên hướng dẫn đấy)...Đến khi nào bạn cảm thấy không còn hi vọng gì nữa thì hãy quyết định nhé. Chúc bạn vui |
|
#6
|
||||
|
||||
điểm
:
+1 (+1/-0)
[QUOTE=HellFire;14882] .... Đập vỡ mọi thứ dễ thôi mà, giữ đc mới khó. Có lẽ bạn chưa hình dung ra những chuyện lằng nhằng hậu ly hôn đâu, có nhiều chuyện mà ko phải ai cũng có thể vượt qua đc. Nhiều ngưởi mất hẳn niềm tin vào cuộc sống.../QUOTE]
Cũng vì điều tưởng như đơn giản này mà tôi đã cố gắng chèo chống một mình nơi địa ngục trần gian 6 năm nay. Và hiện giờ rất mệt mỏi, càng mệt mỏi càng muốn 1 bàn tay phụ nữ, càng mong muốn càng thất vọng ... cứ thế tôi lòng vòng trong chính sức hút lo toan của cuộc hôn nhân với 2 con đang tuổi lớn. Chúng tôi cưới nhau đã 16 năm, hồi mới cưới, chúng tôi không có được sự giúp đỡ gì từ cha mẹ 2 bên, một bên vì nghèo, một bên đã nuôi tôi học hành, tôi lại là con lớn. Cưới xong trong tay còn 800 ngàn đồng ở thời điểm tháng 1 năm 1994. Tôi mới đi làm nên công việc chưa ổn định, vợ thì thất nghiệp., dặt dẹo 2 năm với đủ các thử nghiệm hời hợt, chúng tôi vào Nam. Tôi tốt nghiệp đại học vào thời kỳ cơ chế chuyển đổi sau bao cấp, khó khăn trăm bề. Nhưng bước ngoặt lớn nhất đời tôi là "con sáo" của tôi đã sang sông theo tiếng gọi duyên phận. Tôi buồn chán, tôi vạ vật vào các mối quan hệ nam nữ, và tôi gặp vợ tôi, một cô gái mới học xong phổ thông sắp thi sư phạm, rồi chúng tôi cưới, rồi cô ấy bỏ học, rồi vào Nam theo tôi. Sai lầm đầu đời của tôi đó là ngộ nhận về hôn nhân. Khi ngồi gặm nhấm những thất bại, tôi bỗng nhận ra hôn nhân không tình yêu không phải là cứu cánh cho những số phận, mà nó là những nhát dao khiến những cuộc hôn nhân không tình yêu khắc khoải thương tích vào tầm tuổi 40 - lứa tuổi mà các con đã đủ lớn, mình đủ khôn để quay lại nhìn tất thảy trong khi chưa quá già để chép miệng cho qua. Thế nhưng không vì thế mà tôi ruồng rẫy cô ấy, trái lại, tôi đã có những cố gắng quật cường trong đời khiến cả gia đình tôi, bạn bè tôi vì nể. Ngày đó lương cơ quan Nhà nước rất thấp, tôi đã mở 1 cơ sở gia công đồ gỗ chuyên cung cấp cho các cửa hàng nội thất. Sau giờ làm và vào những ngày nghỉ, tôi lăn ra làm để kiếm tiền. Tôi làm ngay tại căn nhà thuê, tiếng cưa xẻ của ông phó mộc công chức nghèo không hề khiến các cô bác hàng xóm tốt bụng bực bội, mà trái lại, họ đã giúp tôi rất nhiều. Vợ tôi cũng xin được việc đi làm gia công hàng may mặc. Cái khó cái nghèo giúp 2 nửa chúng tôi tạm chồng khít được với nhau. Mười sáu năm lấy nhau chúng tôi đã có 2 con, một gái một trai, con chúng tôi ngoan và đẹp. Tôi nhờ chăm học, chăm làm mà được cất nhắc cùng với sự phát triển của công ty. Chúng tôi đã có của ăn của để, mới 33 tuổi tôi đã giảo hoạt làm ăn khiến đến nay tôi vẫn hài lòng rằng mình đã không bỏ lỡ một cơ hội nào. Nhưng vợ tôi thì không theo kịp tôi, kể từ khi tôi không phải làm mộc nữa, kể từ khi cô ấy nghỉ xưởng may ở nhà chăm sóc con thì coi như tôi đã mất một người vợ đúng nghĩa. Cô ấy bỗng phát hiện ra tôi đặt tên con gái lớn của tôi trùng tên với "con sáo" ngày nào, cô ấy bắt đầu ghen tuông, hỗn xược và ghê gớm khiến đồng nghiệp tôi ai cũng khiếp sợ. Tôi vì sự nghiệp mà buông xuôi tất cả, đó là sự trượt dốc của tôi trong chuyện tình cảm gia đình. Tôi trở lên lầm lỳ và trả thù cô ấy, tôi có lỗi với các con tôi... Do yêu cầu công tác, năm 2005 chúng tôi về lại Thủ đô như mong mỏi của tôi từ ngày tôi cất bước ra đi. Ai cũng ngạc nhiên về sự trở về của tôi. Chỉ có tôi là biết chúng tôi chuẩn bị bước vào một đường hầm tối khác của hôn nhân. Nhiều năm nay tôi không có một nửa của mình, nhiều năm nay tôi cô đơn giữa chốn đông người, nhiều năm nay vợ tôi không bàn bạc, không động viên, không vui đùa với chồng con để thách thức tôi. Trong khi đó cô ấy không làm gì, đúng ra là giấu tôi mang tiền vốn đi đầu tư và bị mất sạch. Lỳ lợm hơn, thay vì cô ấy khóc lóc van xin tôi thì lại chủ động viết đơn ly hộn và nói rõ vào đơn rằng khoản tài sản bị mất coi như phần tài sản cô ấy được chia nên không đòi hỏi gì. Tôi nuôi 2 con. Tôi không ký đơn vì tôi thương các con tôi, chúng bé nhỏ nên cần có mẹ. Nhưng mọi cố gắng của con người đều có giới hạn, sau khi cô ấy chủ động viết đơn đến lần thứ ba thì tôi ký. Tôi ký rồi cô ấy lại không nộp và tiếp tục làm khổ tôi. Tôi cũng là con người, mọi nhu cầu còn nguyên ra đấy, nhưng không thể được vẹn tròn. Tôi xin thuốc diệt dục uống và ở hẳn cơ quan, chỉ về vào cuối tuần. Nay tôi vô cảm rồi, chẳng ai thương tôi khi tôi một tay lo cha bệnh trọng, mẹ già, 2 con tôi ăn học và một người vợ như cái bóng vô cảm. Tôi không rượu chè, không lô đề, không hút thuốc, chỉ biết đến vợ con. Cũng mong Trời Phật đoái thương mà cho tôi một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang bế tắc lắm! Last edited by Alone_tree; 14-09-09 at 09:21. Lý do: Sai chính tả |
|
#7
|
||||
|
||||
Chưa có điểm
:
0
Cũng vì điều tưởng như đơn giản này mà tôi đã cố gắng chèo chống một mình nơi địa ngục trần gian 6 năm nay. Và hiện giờ rất mệt mỏi, càng mệt mỏi càng muốn 1 bàn tay phụ nữ, càng mong muốn càng thất vọng ... cứ thế tôi lòng vòng trong chính sức hút lo toan của cuộc hôn nhân với 2 con đang tuổi lớn.
... Tôi không rượu chè, không lô đề, không hút thuốc, chỉ biết đến vợ con. Cũng mong Trời Phật đoái thương mà cho tôi một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang bế tắc lắm![/QUOTE] Trời ạ, sao anh phải khổ vậy chứ Chia sẻ cùng anh nhé Chúc anh tìm được niềm vui |
|
#8
|
|||
|
|||
Chưa có điểm
:
0
@Gởi chị Xalam:
Đọc những dòng chị viết mà M cứ tưởng ai đó viết dùm mình. (Tưởng bở mà). Mưa chỉ muốn hỏi chị một chút thôi: Chị có niềm tin vào chồng ko? Nếu vẫn còn tin hãy đi tiếp con đường đang đi, nếu đã cạn thì dừng lại. Ko phải lối rẽ nào cũng xấu. @Alone_tree: đọc những dòng bạn viết Mưa có một cảm giác tội nghiệp chị vợ hơn, biết mình hok giúp dc chồng cũng mang nhiều mặc cảm. Cái mặc cảm ăn bám vào chồng ấy dẩn đến đầu tư ko đúng chỗ và cả ko kinh nghiệm lại mất trắng. Lại càng thấy... Thế nên viết đơn ly hôn dù lòng ko muốn thế. Mong rằng bạn hãy tinh tế hơn nữa trong tình thương yêu và cách cư xử với vợ mình. hic. Mai Mưa nói tiếp nhá. giờ đi ngủ thui con gọi rồi. |
|
#9
|
||||
|
||||
điểm
:
+1 (+1/-0)
Đúng là cuộc đời. Mỗi người đều có những nỗi buồn chẳng ai giống ai. Không biết phải nói sao nữa. Xin chép tặng các bạn 1 bài thơ, hy vọng chia sẻ đc chút nào đó.
Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời? (Thơ Nguyễn Phong Việt) Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời của những ngày tháng mà trái tim lừa dối rằng đó là cảm giác yên vui? Những điều thuộc về duyên số đã mang chúng ta đặt vào một ngôi nhà dưới bầu trời không ai đánh cắp của ai một lời hứa đi đến cuối con đường chỉ là niềm tin trong phút giây ta cần phải nói rõ khi đứng giữa bao người chúng ta cho mình cái quyền được làm đứa trẻ nhỏ không chút đắn đo những ước mơ Một ngôi nhà với nhiều cánh cửa mở ra đợi chúng ta trở về ngồi nhìn nhau với cái nhìn hạnh phúc một tiếng cười nhỏ nhoi cũng biết cách lan đi hết lồng ngực một tiếng ho cũng làm cho người kia đuối sức một câu dỗi hờn cũng đủ giúp ngày dài hơn 24 tiếng chúng ta biết chờ đợi để thương yêu... Nhưng rồi từng ngày dài, từng năm tháng, và từng vết đau... đã đắp bồi như lớp rêu mọc lên sau mỗi mùa mưa đến khép lại những cánh cửa bình yên và mở ra những cánh cửa mỏi mệt chúng ta giờ nhìn thấy nhau trong len lén nghi ngờ Chúng ta giờ nhìn thấy nhau qua khoảng trống của đôi đũa trong giờ cơm khuya nhìn thấy nhau khi một người đã ngủ và một người nằm thức nhìn thấy nhau khi rón rén kéo gần hơn tấm chăn để tìm hơi ấm nhìn thấy nhau khi tấm hình cưới vô tình lấm bụi bẩn mà không dám lau đi gương mặt mình... Chúng ta vẫn đứng yên ở đấy trong ký ức ngôi nhà lần đầu tiên sao lời hứa chẳng còn ai đến chứng kiến sao để cho niềm tin hóa kiếp thành ra một sự nuối tiếc sao lại nỡ rụt bàn tay này về lúc bàn tay kia cần được biết hạnh phúc có còn ở nơi đây? Ở trên thiên đường nào cũng có những đám mây chỉ đơn giản vì những thiên thần cũng cần bước chân vào bóng mát họ cũng có nỗi đau vì trao đi quá nhiều hạnh phúc và những niềm cô đơn đã tạc riêng cho họ một đôi cánh để suốt đời chỉ có thể khóc trong một cuộc đời bày sẵn những lấp lánh mà ai biết được đâu? Mà ai biết chúng ta có còn ràng buộc được gì trong đời nhau mỗi người tự trách mình đang lừa dối mỗi người tự lấy cắp trong tim mình một lần đau nhói để yêu thương cũng đến lúc buông tay vuột khỏi những điều giản dị ngày xưa... Trong một cuộc đời bình thường sao chúng ta chỉ bằng lòng trả giá cho những điều không thuộc về ước mơ?
__________________
------------------------------------------------------------------- Như là giấc mơ được nhìn thấy mình trên những đám mây được nhìn thấy mình làm mưa rơi ngoài cửa sổ được nhìn thấy mình ngồi cạnh nhau trong căn phòng bé nhỏ chấp hết ngoài kia gọi bão giông… ------------------------------------------------------------------- Thơ NPV |
| Thành viên cảm ơn: | ||
|
#10
|
|||
|
|||
Chưa có điểm
:
0
Cảm ơn Mưa nhiều, những lần trước mình đặt nhiều niềm tin vào chồng nhưng rồi cuối cùng lại đâu vẫn hoàn đấy. Giờ đây mình thực sự không tin tưởng lắm vào những lời hứa "gió bay" đó nữa rồi. Mình cũng muốn dừng lại nhưng vẫn còn lo lắng cho tương lai của con mình nên cứ mãi lưỡng lự.......
|
| Quảng cáo |
|
![]() |
|
| Chia sẻ chủ đề này lên |
| Số người đang xem chủ đề này: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Thread Tools | |
| Cách hiển thị | |
|
|
Chủ đề tương tự
|
||||
| Chủ đề | Người tạo chủ đề | Diễn đàn | Trả lời | Bài cuối |
| Thơ sưu tầm | tigon | Nghệ thuật | 1 | 05-11-09 09:44 |
| 'Khuyến khích trẻ thèm ăn chứ không ép ăn đủ số lượng' | TA | Nuôi dậy con | 12 | 18-09-09 11:24 |
| New To Site? | Need Help? |