Đơn côi...
Tối nào cũng thế,tự bảo sẽ đi ngủ sớm cho mắt thôi ko thâm quầng nữa, mà sao cứ lang thang mãi nơi này.Hình như muốn tìm một cái gì đó,cố tìm một cái gì đó để ko còn cảm giác này:Đơn côi. Đêm!Sao khó chìm vào giấc ngủ thế? Sợ,cái cảm giác lạnh lẽo và cô độc,một mình mình với một cái chăn.À ko,còn có con gái cưng cùng một cái chăn khác bên cạnh nữa chứ...nhưng sao lại trống trãi thế nhỉ?!Thèm,một vòng tay,một hơi ấm cho đêm dài bớt cô đơn...
Total Comments 2
Comments
-
TT
Cuộc sống là vậy, đôi khi, ta thấy thật trống trãi, đơn côi vô cùng. trong những lúc đó, ta chỉ lấy niềm tin tự an ủi ta, để rồi sau đó :
CHUYỆN GÌ ĐẾN - NÓ SẼ ĐẾN
Miss you so muchPosted 29-07-10 at 08:44 by troilaisang
-
Mình củng có bao nhiêu đem không ngủ vi cô đơn, chán chường với cuộc sống hiện tại,nhưng rồi mình củng nhận ra rằng cứ tiếp tục có những đêm trắng như thế mình sẻ sụp đổ mất, hiện tại mình có thể không sống vì mình nữa nhưng hãy sống vì con bạn nhé. Hãy tìm những cuốn truyện hay, nhưng cuộn phim vui nhọn thưởng thức nó trước khi mình ngủ nha bạn.Posted 01-08-10 at 10:43 by nhuduong








