Test

PDA

View Full Version : Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách !


khaimong
26-02-10, 15:36
Nhân đọc tâm sự của các bạn 3C về những khó khăn trong cuộc sống, nhất là những khó khăn về mặt tình cảm, sự hụt hẫng, trầm uất mà chúng ta gặp phải sau khi ly hôn. Khaimong mong muốn chủ đề này được sử dụng là nơi để các thành viên chúng ta chia sẻ với nhau những câu chuyện, những bài học của bản thân, của bạn bè hay của những danh nhân về vấn đề vươn lên trong cuộc sống hậu ly hôn.
Đừng đem những tình cảm buồn vào chủ đề này nhé, hãy chỉ kể cho nhau nghe những tấm gương thành đạt của những người đã từng ít nhất một lần đổ vỡ vượt qua khó khăn, vươn lên khẳng định bản thân sau khi ly hôn, cả những tấm gương thành đạt của con cái những gia đình phải chịu nỗi đau đổ vỡ. Những tấm gương đó sẽ giúp chúng ta lạc quan nhìn về phía trước…

binhyen
26-02-10, 16:07
Chị, là giáo viên tại Hà Nội, thời của chị ly hôn là chuyện khó được chấp nhận, không chịu nổi những lời dè bỉu, những cặp mắt thương hại và xoi mói... Chị dắt con gái lên tàu vào Nam.
Anh, sinh viên mới tốt nghiệp, tràn đầy nhiệt huyết và hăng hái, vào Nam nhận công tác.
Họ gặp nhau, và rồi tình yêu sét đánh, có lẽ vậy. Nhưng nên duyên vợ chồng, chị hơn anh 6 - 8 tuổi (không nhớ chính xác). Cuộc sống đầm ấm đến tận bây giờ, chị đã nghỉ hưu. Trải qua bao thăng trầm, vượt qua những phản đối của gia đình, vượt qua dè bỉu "trai tân lấy gái nạ dòng"... Anh yêu chị hơn tất thảy, cho đến tận bây giờ, tình yêu của anh dành cho chị, ai cũng nhận thấy khi gặp hoặc đến nhà anh chị chơi. Vợ chồng tương kính như tân. Chị là một người phụ nữ nhẹ nhàng, dịu dàng.
Nhìn anh chị hạnh phúc bên nhau mà lòng thầm ước ao mình cũng được như chị, dù chỉ một phần rất nhỏ! :)

khaimong
26-02-10, 16:31
Chị, là giáo viên tại Hà Nội, thời của chị ly hôn là chuyện khó được chấp nhận, không chịu nổi những lời dè bỉu, những cặp mắt thương hại và xoi mói... Chị dắt con gái lên tàu vào Nam.
Anh, sinh viên mới tốt nghiệp, tràn đầy nhiệt huyết và hăng hái, vào Nam nhận công tác.
Họ gặp nhau, và rồi tình yêu sét đánh, có lẽ vậy. Nhưng nên duyên vợ chồng, chị hơn anh 6 - 8 tuổi (không nhớ chính xác). Cuộc sống đầm ấm đến tận bây giờ, chị đã nghỉ hưu. Trải qua bao thăng trầm, vượt qua những phản đối của gia đình, vượt qua dè bỉu "trai tân lấy gái nạ dòng"... Anh yêu chị hơn tất thảy, cho đến tận bây giờ, tình yêu của anh dành cho chị, ai cũng nhận thấy khi gặp hoặc đến nhà anh chị chơi. Vợ chồng tương kính như tân. Chị là một người phụ nữ nhẹ nhàng, dịu dàng.
Nhìn anh chị hạnh phúc bên nhau mà lòng thầm ước ao mình cũng được như chị, dù chỉ một phần rất nhỏ! :)

Gần giống như Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ ấy nhỉ! Người chồng kém vợ mình 6 tuổi, cả hai đều vừa trải qua sự đổ vỡ nhưng họ đã đến với nhau bằng tình yêu, sự thông hiểu và đôi cánh lần sau đã nâng họ bay cao trong sự nghiệp của cả hai người.
Xuân Quỳnh đã viết:
"Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể..."
Mỗi chúng ta đã lướt qua một dòng sông, có khi trong cái rủi lại có cái may, trong khó khăn lại tìm ra cơ hội mới để vươn ra biển lớn - tìm lại được chính mình và tìm thấy nguồn vui sau khi đã bị trói buộc trong một "dòng sông" không có hạnh phúc.

khaimong
02-03-10, 23:08
Câu chuyện về người sáng lập Huyndai

Con trai của một người nông dân:
Chung Ju Yung là con trai cả trong một gia đình nông dân nghèo chỉ học hết tiểu học và phải đứng ra đảm nhận trách nhiệm và nghĩa vụ của một người anh cả. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân Triều Tiên tại vùng miền núi nghèo Tongchon tỉnh Kangwoon (nay thuộc Bắc Triều Tiên) khiến anh chẳng làm được gì nhiều trong thị trấn của mình và có quá nhiều thành viên trong gia đình cần được anh chu cấp, em gái của anh thậm chí đã chết vì bệnh lao do không có tiền chi trả cho thầy thuốc.
Tình yêu đầu tiên của Chung là một cô bạn học cùng lớp buổi tối, là con gái của một ca sĩ mà vào thời điểm đó ca sĩ được xem là tầng lớp thấp trong xã hội Hàn Quốc. Họ đã hứa hôn với nhau từ trước khi Chung trốn gia đình, rời khỏi quê hương để đi tìm cơ hội thoát nghèo nơi thành phố lớn để có thể đổi đời cho cả nhà. Năm 15 tuổi, sau nhiều lần bị bố tìm được bắt về quê làm ruộng anh đã đến được Hán Thành…
Câu chuyện từ những con rệp:
Chung làm mọi thứ để kiếm sống: bốc vác, xây dựng, công nhân khai thác mỏ…, đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ở thành phố lớn. Anh tiết kiệm từ số tiền công ít ỏi để gửi về quê trong khi không ngừng đọc sách, trau dồi kiến thức bất cứ lúc nào rảnh rỗi.
Chung và vài người bạn ở trọ trong một nơi cực kỳ tồi tàn rệp nhiều vô kể, ban đêm rệp cắn không ngủ được. Một hôm, họ nghĩ ra cách leo lên bàn ăn ngủ để tránh rệp, nhưng chưa được bao lâu thì rệp kéo nhau leo theo chân bàn lên cắn người. Họ lại tìm cách khác, lấy mấy cái bát đổ nước vào rồi kê vào bốn chân bàn, rệp trèo lên sẽ rơi vào bát nước mà chết đuối. Thế nhưng cũng chỉ ngủ yên được một, hai ngày, rệp ở đâu lại bắt đầu xuất hiện và cắn người. Vừa bực mình vừa ngạc nhiên, họ bật đèn tìm hiểu xem lũ rệp làm cách nào mà có thể tránh được bát nước. Hay là chúng leo lên tường, rồi lên trần nhà và tìm chỗ có người để rơi xuống? Đúng vậy, lũ rệp đã vượt qua trở ngại là bát nước, toàn tâm toàn lực cố gắng và đạt được mục tiêu mình muốn. Chúng đã dạy cho con người bài học về sự bền bỉ và nỗ lực kiên cường.
Cửa hàng gạo…
Thầy dạy của Chung ở lớp học Kế toán đã giới thiệu cho anh tới làm việc ở một cửa hàng gạo, anh nhận công việc ghi chép sổ sách, kiêm bốc vác và giao hang với thù lao là mỗi tháng một bao gạo. Sự kiên trì, chăm chỉ đã giúp anh có được sự tín nhiệm của ông chủ cửa hàng, sau vài năm làm việc anh nhận lại cửa hàng sau khi ông chủ đã già muốn nghỉ ngơi mà đứa con trai duy nhất lại chỉ chơi bời không muốn làm ăn, số tiền mua lại cửa hàng quá lớn nhưng anh may mắn được một người kinh doanh nợ cho vay chỉ bằng uy tín tích lũy trong bốn năm trời.
…tình yêu …
Bạn gái cùng quê với Chung, tình yêu đầu mà anh coi như người vợ hứa hôn đã phải lên Hán Thành sau khi cha mất, cô được nuôi dưỡng và giáo dục trở thành ca sỹ tại quán Triều Tiên – một kỹ viện lớn. Chung mất liên lạc với cô suốt một thời gian dài cho dù tình yêu của hai người không hề phai nhạt, anh vẫn nhớ đến cô mỗi ngày và liên tục tìm kiếm trong khi cô vẫn giữ kỷ vật của anh là chiếc nhẫn bằng đồng thô kệch anh đã trao cô trước lúc tạm biệt như một vật đính ước. Họ tình cờ gặp lại nhau khi cô đã là một danh ca nức tiếng về giọng hát và sắc đẹp còn anh mới bắt đầu tạo dựng sự nghiệp ở cửa hàng gạo. Ngay đêm đầu tiên gặp nhau, họ đã đến với nhau khi mà niềm hân hoan và những khát khao đốt cháy đôi trai gái sau bao năm gặp lại.
Tuy nhiên, bố mẹ của Chung là nho giáo và không muốn tiếp nhận cô. Bố của anh đã tìm gặp cô gái và thuyết phục cô từ bỏ anh. Định kiến xã hội không cho họ đến với nhau, Chung đã cực kỳ đau đớn khi hiểu rằng người mà trong tâm mình là vợ đã bỏ đi, anh căm hận ngay bố mẹ mình và căm thù tất cả trong lúc cô gái đến một nơi thật xa để mong quên được anh và sinh hạ cho anh một đứa con trai. (Cuộc đời Chung Ju Jung được dựng lại chân thực trong bộ phim Thời đại Anh hùng, ai từng xem bộ phim này trên VTV cũng phải xúc động trước cảnh ly biệt của The-san và So-sun, một trong những trường đoạn hay nhất và giàu chất nhân văn của bộ phim đồ sộ bậc nhất của điện ảnh HQ).
Lúc này, Chung Ju Jung chỉ có một con đường – sự nghiệp.
…và xưởng sửa chữa
Nhưng giấc mơ lập nghiệp của ông chủ trẻ không tồn tai được lâu, tháng 12/1939 tình trạng chiến tranh được ban bố, gạo là mặt hàng chịu sự quản lý của quân đội Nhật chiếm đóng, cơ nghiệp của anh bị tịch thu. Anh nhận được tiền bồi thường ít ỏi, cùng với một số người bạn và chồng chất thêm những khoản vay mới anh mở một xưởng sửa chữa nhỏ chuyên sửa chữa ô tô.
Công việc tiến triển thuận lợi chưa được bao lâu thì một tai nạn sơ ý khiến cả xưởng sửa chữa phát hoả. Mọi thứ bị thiêu rụi cùng với nó là cơ nghiệp của Chung và hơn mười chiếc ô tô của khách. Một lần nữa Chung đến lạy lục từng chủ xe để xin hoãn bồi thường, thuyết phục người vay nợ để vay thêm tiền và làm lại tất cả trên nền đất cũ.
Công ty xây dựng Huyndai
Sau khi Nhật đầu hàng, Hán Thành (Lúc này có tên mới là Seoul) nằm dưới sự tiếp quản của quân đội Mỹ. Nhận thấy xây dựng là ngành kiếm ra tiền, Chung Ju Jung đã bắt tay vào làm xây dựng mà chưa hề có kinh nghiệm từ số vốn ít ỏi tích luỹ khi làm sửa chữa ô tô. Trải qua chiến tranh Triều Tiên và vô vàn khó khăn có lúc mất trắng cơ nghiệp , có lúc đối diện với cái chết trong gang tấc nhưng Chung luôn không bao giờ cho rằng đó là thất bại, đó chỉ là những khó khăn và khó khăn không đến một mình, theo sau nó bao giờ cũng có cơ hội. Người chiến thắng phải vượt qua gian nan, thử thách, chịu đựng nỗi đau để giành chiến thắng cuối cùng. Huyndai và Chủ tịch Chung Ju Jung của nó đã bắt đầu từ một xưởng sửa chữa nhỏ, từ nghị lực và giấc mơ của một người nông dân vươn mình trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành khổng lồ. Ông trở thành một trong những người anh hùng của nền kinh tế Hàn Quốc. Cuộc đời thăng trầm của ông vượt qua bao nỗi đau là một minh chứng sống về ý chí và năng lực không giới hạn của con người khi đã có lòng nhiệt huyết, say mê – một người đã xem những thất bại – cho dù là thất bại cay đắng nhất – không phải là thất bại – mà chỉ là thử thách của cuộc sống tôi rèn bản lĩnh của chính mình.
Lời muốn nói:
Đất nước Hàn Quốc thuở ban đầu với chiến tranh triền miên, khí hậu khắc nghiệt đã phát triển vững mạnh như ngày nay chính là nhờ vào ý chí tự tập tự cường của những người dân Hàn mà Chung Ju Yung là một trong những con người đó. Một con én không làm nên mùa xuân mà ít nhất cũng cần phải có một con én đầu tiên để khởi đầu, thức tỉnh những con én khác.
Khaimong đã đọc cuốn “Không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách” – cuốn tự truyện của người sáng lập tập đoàn Huyndai và xem bộ phim “Thời đại anh hùng” nói về hai người sáng lập Huyndai và Samsung hai trong số những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và thế giới trong thời gian chuẩn bị ly hôn, thời gian khó khăn nhất của tôi. Nó giúp tôi nghĩ đến những điều lớn hơn và như một liều thuốc tốt động viên tinh thần. Tôi tóm tắt lại nội dung cuốn tự truyện có tham khảo thêm tình tiết của bộ phim với mong muốn chuyển đến các bạn một tấm gương mà chúng ta có thể học tập – cách thức vượt qua nỗi đau và vươn lên trong cuộc sống.

pandamamy
03-03-10, 00:26
Nhân đọc tâm sự của các bạn 3C về những khó khăn trong cuộc sống, nhất là những khó khăn về mặt tình cảm, sự hụt hẫng, trầm uất mà chúng ta gặp phải sau khi ly hôn. Khaimong mong muốn chủ đề này được sử dụng là nơi để các thành viên chúng ta chia sẻ với nhau những câu chuyện, những bài học của bản thân, của bạn bè hay của những danh nhân về vấn đề vươn lên trong cuộc sống hậu ly hôn.
Đừng đem những tình cảm buồn vào chủ đề này nhé, hãy chỉ kể cho nhau nghe những tấm gương thành đạt của những người đã từng ít nhất một lần đổ vỡ vượt qua khó khăn, vươn lên khẳng định bản thân sau khi ly hôn, cả những tấm gương thành đạt của con cái những gia đình phải chịu nỗi đau đổ vỡ. Những tấm gương đó sẽ giúp chúng ta lạc quan nhìn về phía trước…


Đây là một chủ đề mở mà lại đóng :)
Mở : Topic này là nơi để các thành viên chúng ta chia sẻ với nhau những câu chuyện, những bài học của bản thân, của bạn bè hay của những danh nhân về vấn đề vươn lên trong cuộc sống hậu ly hôn

Đóng : Topic giới hạn Đừng đem những tình cảm buồn vào chủ đề này nhé

Như mọi người đã biết, sau khi ly hôn, là phái mang tiếng mạnh mẽ nhưng đàn ông cũng không tránh khỏi những giây phút đau buồn khi chia lìa; sự chạnh lòng vào những dịp gia đình sum vầy, huống chi là phụ nữ, mà phụ nữ thì rất nhiều ở 3C. Tâm trạng đó chỉ thật sự tạm lắng khi người 3C tái hôn.
Vậy nên, cứ để mọi người mang nỗi buồn vào câu chuyện bạn ạ. Nỗi buồn được kể sẽ vơi đi, nhẹ lòng hơn & quan trọng là nhân vật trong câu chuyện đã vượt qua nỗi buồn như thế nào, vươn lên khẳng định bản thân sau ly hôn ra sao thì tấm gương của họ mới thật sự đáng quí, giúp chúng ta lạc quan hơn:)

khaimong
03-03-10, 10:43
Sự thôi thúc muốn tìm hiểu về cách cảm nhận, sự nỗ lực vươn lên của một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn đã khiến Khaimong tìm đọc tác phẩm “Giấc mơ từ cha tôi” của Barack Obama. Cuốn sách đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ Mỹ, về tính nhân văn của một xã hội nơi người mẹ đơn thân đã dạy cho đứa con sự bao dung, khát khao cống hiến và sức mạnh của tình yêu thương con người. Với những ai chưa đọc qua cuốn sách này, Khaimong muốn tóm tắt lại nội dung chính mong giới thiệu với các bạn một góc nhìn 3C về đương kim tổng thống Hoa Kỳ, từ đó chúng ta sẽ hiểu hơn cách nuôi dạy con cái 3C và cảm nhận của con về cha mẹ chúng. Tình cờ tìm thấy trên "Blog Lê Minh Phiếu" bài viết cùng ý tưởng, Khaimong xin phép được chép lại để chúng ta cùng suy ngẫm.


Nội dung chính của « Giấc mơ từ cha tôi » miêu tả những khắc khoải về hình ảnh người cha da đen mà Obama phải xa từ năm 2 tuổi. Qua các câu chuyện kể về cha mình, cậu bé và chàng thiếu niên Obama thường lấy cha làm tấm gương để tiến lên và, đôi khi, để phản kháng. Hình ảnh này tan vỡ phần nào khi Obama phát hiện người cha đó cũng có những sai lầm, nông nổi rất đời thường. Nhưng với tinh thần bao dung và ước mơ cháy bỏng tìm về nguồn cội, Obama cuối cùng đã tìm được sự hòa hợp với cha và bình an trong tâm hồn. Người cha, cũng như Châu Phi huyền diệu, là nỗi trăn trở và cũng là niềm an ủi, là câu hỏi và cũng chính là giải đáp ; tất cả tạo thành mơ ước và nghị lực để vươn lên của tác giả.
Điểm độc đáo của « Giấc mơ từ cha tôi » mà tôi muốn đề cập đến không nằm ở tính cách, cuộc đời của Obama, điều mà có lẽ đã, đang và sẽ là đề tài của nhiều tác phẩm. Điều làm tôi ấn tượng chính là các giá trị vĩnh hằng của nhân loại được tác phẩm thể hiện và tác giả theo đuổi. Xuyên suôt quyển sách, các giá trị này được Obama chuyển tải thông qua việc nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và khát vọng cải tạo xã hội. Vai trò của giáo dục các giá trị cơ bản
Obama trãi qua thời thơ ấu ở Hawaii và Indonesia, cùng mẹ và ông bà ngoại. Tuy phải dịch chuyển nhiều nơi và ít khi sống trọn vẹn cùng ai lâu, cậu bé Obama may mắn được kèm cặp bởi một người mẹ tuyệt vời.
Không có tiền để theo học trường quốc tế, Obama học tiểu học cùng với các thiếu niên Indonesia khác. Mẹ Obama sáng nào cũng đánh thức cậu bé dậy từ 4 h sáng để dạy tiếng Anh và chương trình song song của một trường ở Mỹ. Buồn ngủ nhíu cả mắt, cậu bé cũng cố gắng chăm chỉ ê a, vì cậu hiểu, thức dậy sớm như vậy đối với mẹ cũng không dễ dàng gì.
Thời gian sống ở Indonesia, cậu bé Obama tiếp xúc với một xã hội mới lạ, hấp dẫn và khắc nghiệt. Tuổi thơ Obama in đậm hình ảnh những đôi mắt nông dân Indonesia đau đáu mong chờ cơn mưa trên những đồng ruộng khô cháy, những cánh tay bám víu lấy từng miếng chòi cuối cùng bị cơn lũ dữ cuốn đi. Obama không quên nét thảng thốt trên khuôn mặt người bạn Indonesia kể về người em bị gió độc cướp đi mạng sống đêm qua. Những hình ảnh như vậy cậu bé Obama giấu sâu vào tâm khảm vì khó chia xẽ cùng ai, ngay cả mẹ và ông bà ngoại.
Một hôm Obama về nhà với cái đầu u vì bị bạn chọi đá. Ngày hôm sau, nguời cha dượng về nhà với hai cặp găng tay đánh box và « dợt » cho Obama những cú đánh đầu tiên cùng với bài học : « Việc đầu tiên con phải nhớ là bảo vệ bản thân mình ». Cũng chính người dượng này đã dạy cho Obama rằng cuộc đời rất khắc nghiệt, rằng kẻ mạnh sẽ thống trị người yếu hơn, rằng thế giới này là thế giới của sức mạnh.
Với những « chân lý » đó, Obama có thể sẽ trở thành như bao nhiêu người khác nếu không có các lời dạy của người mẹ. Bà dạy cho cậu rằng vượt lên trên những sức mạnh người dượng nói, còn có sức mạnh của lẽ phải, lẽ công bằng, của sự chính trực và ngay thẳng. Vì theo bà, chính những giá trị vĩnh cữu đó mới tạo nên một sức mạnh thực sự của một con người, một dân tôc và cả nhân loại. Bà đã đọc và cất nghĩa cho cậu bé Obama tuyên ngôn độc lập Mỹ, bản văn đề cao tự do, công bằng và quyền con người, các giá trị giúp phân biệt u tối và văn minh, dã man và nhân đạo. Chính những lời dạy này đã xác định thái độ và lựa chọn của Obama trước các nghịch cảnh của xã hội.
Khát vọng cải tạo xã hội từ gốc rễ
Là một thanh niên da đen Mỹ, Obama cảm nhận đầy đủ những bất công của xã hội đối với cộng đồng da đen. Không buông xuôi cũng không bạo động, Obama trăn trở tìm lời giải đáp. Ở tuổi 23, anh quyết định nghỉ công việc phân tích tài chính nhiều tiền để đi theo tiếng gọi của khát vọng cải tạo xã hội : trở thành người hoạt động cộng đồng, lương « ba cọc ba đồng ».
Quyết tâm của Obama được miêu tả xuất phát từ những bức xúc trước nền chính trị hiện tại thừa bất công nhưng thiếu dân chủ. Một câu của ông trong tác phẩm đáng để chúng ta ghi nhớ và chiêm nghiệm : « Thay đổi không đi từ trên xuồng mà từ các cội rễ được rung động ».
Và để thúc đẩy tiến trình của sự thay đổi, Obama tham gia tổ chức các hoạt động xã hội ở thành phố Chicago, khu Altgeld đầm lầy nước đọng với các nhà máy bỏ hoang rĩ sét, các khu chung cư tồi tàn dành cho người da đen. Nơi đây, thất nghiệp, bỏ học, tội phạm như một vòng lặp tàn ác đẩy dần cuộc sống con người vào tăm tối, bị chính quyền và tôn giáo quên lãng.
Sau những vấp ngã ban đầu, Obama dần tổ chức và gầy dựng những hội nhóm hoạt động từ những việc rất nhỏ như trồng lại cây cảnh, khai thông cống rãnh, đến các việc lớn hơn như kiếm việc làm, lập chương trình giáo dục nhân cách cho thanh niên da đen. Trong vô số các hoạt động, đáng nhớ nhất là việc Obama tổ chức cho các bà mẹ trẻ đấu tranh yêu cầu hội đồng thành phố lập đoàn kiểm tra tình trạng an toàn của các căn hộ. Dưới sự dẫn dắt của Obama, những cô gái trẻ nhút nhát bỗng trở nên mạnh mẽ đòi hỏi các quyền lợi chính đáng của mình trước hệ thống công quyền Mỹ.
Thành công của Obama trong các hoạt động xã hội ở Altgeld xuất phát từ niềm tin vào sức mạnh của sự thay đổi và các giá trị tốt đẹp của nhân loại. Tuy nhiên, các chương trình xã hội của ông cũng khó có được kết quả nêu không được nuôi dưỡng và phát triển trong một môi trường dân chủ, tôn trọng các quyền con người.
Sau ba năm ở Chicago, tác giả « Giấc mơ từ cha tôi » đã chứng minh cải tạo xã hội không phải là một việc xa vời nếu ta ý thức được rằng thay đổi không đến từ đâu xa xôi mà diễn ra từ gốc rễ của từng cá nhân và từng vấn đề nhỏ.
Cảm ơn Obama đã cho tôi niềm tin vào các giá trị tốt đẹp và, quan trọng hơn, niềm tin vào khả năng của chính tôi trong việc gầy dựng các giá trị đó.

(Chép lại một phần từ Blog Lê Minh Phiếu, đường link http://leminhphieu.com/?p=524 )

khaimong
03-03-10, 14:03
@pandamamy:

Các thành viên 3C tham gia vào diễn đàn không mấy ai không mang tâm trạng buồn chán, mất niềm tin. Mạo muội chỉ ra mấy lý do sau mà chúng ta tìm thấy sự an ủi khi vào diễn đàn:
Một là, được trải lòng, lắng nghe và chia sẻ. Khi ta buồn có người nghe mình nói cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nỗi buồn như vơi đi một nửa.
Hai là, mình đã gặp hoàn cảnh không may, tâm sự với những người cùng cảnh ngộ thì thấy họ cũng không may như mình, cũng được một cái an ủi là mình không phải người bất hạnh duy nhất, có nhiều hoàn cảnh còn éo le hơn. Lại thấy vui.
Cũng vì những lý do trên mà diễn đàn thu hút rất đông thành viên là các bạn nữ. Box Tâm Sự là nơi được nhiều người tham gia nhất minh chứng rằng nhu cầu được chia sẻ lớn hơn tất thảy những nhu cầu khác. Mình đã thấy lan tràn khắp các mục, box là sự trải lòng, là tâm trạng hầu hết thể hiện nỗi buồn, sự bất bình về đối tác cũ, thậm chí trầm uất, mất niềm tin muốn từ bỏ cuộc sống...
Ở topic này, mình chỉ muốn chúng ta tạm quên nỗi buồn, nhìn vào mặt sáng của cuộc sống nhìn thấy nhiều người cùng cảnh ngộ đã vượt qua khó khăn, vững vàng trong cuộc sống mà có động lực để cố gắng vươn lên.@};-