Test

PDA

View Full Version : Câu chuyện của cánh chim đã mỏi


canhchimdamoi
27-01-10, 22:56
Tôi ly thân sau 7 năm kết hôn. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu và đã có 1 bé trai 28 tháng. Vậy mà tôi không thấy hạnh phúc. Chồng tôi là công chức, hầu như sau giờ làm việc Anh thường xuyên phải nhậu nhẹt, khi thì vì công việc, khi thì bạn bè. 7 năm qua, tôi chán ghét cảnh này. Chúng tôi thường giận dỗi vì chuyện này. Anh nóng nảy, mỗi lần như vậy Anh thường nói với tôi những lời không hay, thậm chí là thô tục, tôi chỉ im lặng và khóc thôi, nếu tôi cãi lại có khi Anh sẽ đánh tôi cũng nên. Tôi là người biết chịu đựng và nhạy cảm. Không biết bao đêm tôi nằm chờ Anh, lo sợ cho Anh gặp bất trắc khi về khuya và có hơi men. Tôi mong mỏi được có Anh trong mỗi bữa cơm chiều. Tôi căm ghét những tin nhắn mỗi chiều Anh nhắn cho tôi rằng Anh không về ăn cơm. Tôi căm ghét những đêm tôi nằm trông ngóng tiếng xe Anh về, khi Anh về đến nhà đã sau 12h rồi, lúc đó tôi mới yên tâm ngủ được, và Anh cũng không còn tỉnh táo để biết tâm trạng tôi thế nào nữa. Còn nhũng lúc bình thường Anh yêu chiều tôi, những lúc tôi bệnh hoạn Anh chăm lo rất chu đáo. Từ khi có con, tôi bớt cô đơn hơn khi không có Anh nhưng tôi luôn cần có Anh giúp tôi chăm con, muốn A giành nhiều thời gian cho con hơn. Anh thương con, chăm con rất giỏi nhưng Anh không thể từ bỏ những cuộc nhậu mà Anh cho là vì công việc, vì bạn bè. 7 năm, tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vì tôi sống nội tâm, ít tâm sự với ai, tôi chỉ có Anh nhưng A luôn bận rộn...
Và rồi thời gian cứ qua đi, trong lòng tôi đã hằn sâu nhiều vết cứa mà tôi không biết bày tỏ với Anh ra sao nữa, tôi quen dần với cuộc sống ít có anh, từng lời Anh nhiếc móc trong lúc nóng giận hằn sâu trong lòng tôi, tôi không có được sự tôn trọng và tôi cũng mất đi sự tôn trọng Anh. Thế là tôi dần dần để mất đi tình yêu đối với chồng từ lúc nào không biết.
Cuối cùng tôi cũng đã nói cho Anh biết rằng tôi kg còn yêu Anh nữa. Anh đã sửa đổi rất nhiều, Anh kg đi nhiều như trước nữa. Nhưng bây giờ điều đó đối với tôi kg còn ý nghĩa nữa, tôi đã quen kg có anh rồi. Tôi cảm thấy thoải mái khi kg có Anh, tôi không thấy nhớ nhung Anh, tôi kg phải đau đáu lo sợ Anh về khuya nữa, và tôi thật sự muốn ly hôn. Tất nhiên là Anh không đồng ý, Anh nói Anh yêu tôi. Anh nói hãy vì con mà sống. Anh bảo tôi chỉ biết nghĩ cho mình, kg nghĩ tới con. Và vợ chồng tôi đang sống vì con, Anh rất cố gắng nhưng tôi kg hề có cảm giác gì cả. Tôi chỉ thương con nên không muốn ly hôn nhưng nếu kg ly hôn cả đời tôi sống trong u uất, tôi kg được vui thì liệu con tôi có được vui. Nhiều người nghĩ gia đình tôi kg có gì nghiêm trọng, chồng tôi không đánh đập, không cờ bạc, yêu thương vợ con thì ly hôn là chuyện kg nên xảy ra, tôi cũng hiểu điều này, nhưng hôn nhân của tôi đã mất đi tình yêu và sự tôn trọng thì liệu có thể tồn tại kg? Tôi kg xin 1 lời khuyên nhưng có ai cảm thông với tôi kg? hay như chồng tôi vẫn nói tôi chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình thôi.


Bài thơ này hình như viết cho mình:Bị thương








Như con chim bị thương cố gắng bay đi


Những giọt máu cháy khô trên cỏ


Em cằn cỗi từ khi yêu anh


Cằn cỗi từ khi ngón tay lồng vào chiếc nhẫn



Con chim bị thương tìm về chết gục nơi chạc gỗ


Em bị thương trong nhà mình biết sải cánh về đâu


Ơi người đàn ông em yêu đến điên dại ngông cuồng


Trả lại cho em nghị lực


Trả cho em niềm kiêu hãnh


Trả cho em trái tim không thù hận


Trả cho em con đường không có anh.

dongha
27-01-10, 23:50
Ừ, khó thật, cuộc sống gia đình khi không còn sự tôn trọng, khi đã mất niềm tin sẽ trở thành địa ngục... Chỉ có người trong cuộc và những người đã từng trải qua mới có thể hiểu được. Mong bạn đủ nghị lực để vượt qua khó khăn này, đủ tỉnh táo và tự tin để tim ra cho mình một giải pháp tốt nhất!

hoainiemkt
28-01-10, 08:09
Lần đầu tôi đọc 1 bài viết mà như bài viết tôi tự viết ra vậy. Tôi cũng vậy, 10 năm qua tôi cũng cố gắng, tôi cố gắng trong mọi việc để chồng yên tâm phấn đấu, ngày nghỉ chồng tôi có thể đi ăn sáng đến 23h mới về, còn ngày thường thì đó là chuyện hàng ngày, tôi cũng thấy mệt mỏi, chán chường, tôi đã nhẹ nhàng góp ý nhưng những lời nói của tôi theo anh đó là sự ích kỷ của bản thân, không biết cảm thông cho chồng.
Đến lúc này tôi chỉ còn niềm vui chăm con, kiếm tiền lo cho con, còn chồng tôi đi sớm về muộn tôi chả quan tâm nữa.

traitimthuytinh
28-01-10, 09:45
Chào bạn,

Mình tin rằng bây jờ mọi lời khuyên đối với bạn là vô ích. Khi con chim đã cảm thấy chật chội trong chiếc lồng son nó sẽ tìm mọi cách để bay ra ngoài hoặc chết rũ trong héo mòn nếu không thoát thân được. Mình chỉ xin mạn phép làm một vài phép so sánh nho nhỏ và cũng là phác thảocuộc sống hậu ly hôn của một người đàn bà như sau để bạn cân nhắc:

Ốm đau:
- Bạn viết: những lúc tôi bệnh hoạn Anh chăm lo rất chu đáo

- Thực tế: Cố gắng tự bò ra đường mà mua thuốc, ăn phở… trong khi con khóc réo ầm ĩ nếu không nhìn thấy mẹ.

Trống vắng:
- Bạn viết: Tôi căm ghét những tin nhắn mỗi chiều Anh nhắn cho tôi rằng Anh không về ăn cơm. Tôi căm ghét những đêm tôi nằm trông ngóng tiếng xe Anh về, khi Anh về đến nhà đã sau 12h rồi, lúc đó tôi mới yên tâm ngủ được.

- Thực tế: Không còn ai nhắn tin cho bạn nữa vì người ta đã bận việc khác rồi. Không còn gì mà chờ đợi vì chẳng có ai trở về đâu. Nếu có ngủ thì chịu khó mua cái gối ôm cho dễ ngủ.

Chăm con:
- Bạn viết: Anh thương con, chăm con rất giỏi

- Thực tế: Dù có ốm đau, mệt mỏi hay bận rộn thì cũng cố mà xoay sở với bản thân mình. Đấy là còn chưa kể đến việc giáo dục và hình thành nhân cách khi con bắt đang bắt đầu lớn lên, trưởng thành.

Kinh tế:
- Hiện tại: ….

- Thực tế: Có bao nhiêu tiền thì gắng mà dành dụm nuôi con cho tốt nhé nhận được tiền đóng góp của chồng không dễ đâu (hỏi Hien Anh thì biết)

Sex: (nếu bạn đã ngoài 45 tuổi không bàn chuyện này nhá)
- Hiện tại: Ừ thì anh có về khuya nhưng đêm quờ tay sang bên cạnh vẫn có chồng
- Thực tế: Sẽ phải làm jì đây? Kiếm nơi xả stress như chồng ư? Hay cặp bồ với một anh chàng nào đấy vì kiếm một người chồng mới không dễ đâu.
Mình cũng không dám khuyên can jì vì bạn không cần lời khuyên. Mình rất thông cảm với bạn nhưng cũng rất mong bạn nhìn sự việc theo chiều hướng tích cực hơn và hãy tìm niềm vui trong việc nhìn thấy những nỗ lực thay đổi của chồng. Hãy là người phụ nữ hạnh phúc vì bạn là người may mắn bạn gái ạ. Nếu muốn thay đổi có thể đề nghị chồng tạm thời đi công tác nước ngoài 6 tháng không liên lạc và cũng đừng gửi kinh tế về để được sống tự do thì sẽ biết ngay mình đang thiếu cái jì.

mrs_divacci
28-01-10, 10:35
Tôi ly thân sau 7 năm kết hôn. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu và đã có 1 bé trai 28 tháng. Vậy mà tôi không thấy hạnh phúc. Chồng tôi là công chức, hầu như sau giờ làm việc Anh thường xuyên phải nhậu nhẹt, khi thì vì công việc, khi thì bạn bè. 7 năm qua, tôi chán ghét cảnh này. Chúng tôi thường giận dỗi vì chuyện này. Anh nóng nảy, mỗi lần như vậy Anh thường nói với tôi những lời không hay, thậm chí là thô tục, tôi chỉ im lặng và khóc thôi, nếu tôi cãi lại có khi Anh sẽ đánh tôi cũng nên. Tôi là người biết chịu đựng và nhạy cảm. Không biết bao đêm tôi nằm chờ Anh, lo sợ cho Anh gặp bất trắc khi về khuya và có hơi men. Tôi mong mỏi được có Anh trong mỗi bữa cơm chiều. Tôi căm ghét những tin nhắn mỗi chiều Anh nhắn cho tôi rằng Anh không về ăn cơm. Tôi căm ghét những đêm tôi nằm trông ngóng tiếng xe Anh về, khi Anh về đến nhà đã sau 12h rồi, lúc đó tôi mới yên tâm ngủ được, và Anh cũng không còn tỉnh táo để biết tâm trạng tôi thế nào nữa. Còn nhũng lúc bình thường Anh yêu chiều tôi, những lúc tôi bệnh hoạn Anh chăm lo rất chu đáo. Từ khi có con, tôi bớt cô đơn hơn khi không có Anh nhưng tôi luôn cần có Anh giúp tôi chăm con, muốn A giành nhiều thời gian cho con hơn. Anh thương con, chăm con rất giỏi nhưng Anh không thể từ bỏ những cuộc nhậu mà Anh cho là vì công việc, vì bạn bè. 7 năm, tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vì tôi sống nội tâm, ít tâm sự với ai, tôi chỉ có Anh nhưng A luôn bận rộn...
Và rồi thời gian cứ qua đi, trong lòng tôi đã hằn sâu nhiều vết cứa mà tôi không biết bày tỏ với Anh ra sao nữa, tôi quen dần với cuộc sống ít có anh, từng lời Anh nhiếc móc trong lúc nóng giận hằn sâu trong lòng tôi, tôi không có được sự tôn trọng và tôi cũng mất đi sự tôn trọng Anh. Thế là tôi dần dần để mất đi tình yêu đối với chồng từ lúc nào không biết.
Cuối cùng tôi cũng đã nói cho Anh biết rằng tôi kg còn yêu Anh nữa. Anh đã sửa đổi rất nhiều, Anh kg đi nhiều như trước nữa. Nhưng bây giờ điều đó đối với tôi kg còn ý nghĩa nữa, tôi đã quen kg có anh rồi. Tôi cảm thấy thoải mái khi kg có Anh, tôi không thấy nhớ nhung Anh, tôi kg phải đau đáu lo sợ Anh về khuya nữa, và tôi thật sự muốn ly hôn. Tất nhiên là Anh không đồng ý, Anh nói Anh yêu tôi. Anh nói hãy vì con mà sống. Anh bảo tôi chỉ biết nghĩ cho mình, kg nghĩ tới con. Và vợ chồng tôi đang sống vì con, Anh rất cố gắng nhưng tôi kg hề có cảm giác gì cả. Tôi chỉ thương con nên không muốn ly hôn nhưng nếu kg ly hôn cả đời tôi sống trong u uất, tôi kg được vui thì liệu con tôi có được vui. Nhiều người nghĩ gia đình tôi kg có gì nghiêm trọng, chồng tôi không đánh đập, không cờ bạc, yêu thương vợ con thì ly hôn là chuyện kg nên xảy ra, tôi cũng hiểu điều này, nhưng hôn nhân của tôi đã mất đi tình yêu và sự tôn trọng thì liệu có thể tồn tại kg? Tôi kg xin 1 lời khuyên nhưng có ai cảm thông với tôi kg? hay như chồng tôi vẫn nói tôi chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình thôi.



Bài thơ này hình như viết cho mình:Bị thương










Như con chim bị thương cố gắng bay đi


Những giọt máu cháy khô trên cỏ


Em cằn cỗi từ khi yêu anh


Cằn cỗi từ khi ngón tay lồng vào chiếc nhẫn



Con chim bị thương tìm về chết gục nơi chạc gỗ


Em bị thương trong nhà mình biết sải cánh về đâu


Ơi người đàn ông em yêu đến điên dại ngông cuồng


Trả lại cho em nghị lực


Trả cho em niềm kiêu hãnh


Trả cho em trái tim không thù hận



Trả cho em con đường không có anh.

e chào chị
đọc bài viết của chị em nhận thấy rằng chị có một người chồng hơn những ng chồng mà nhiều ng khác có ,anh ấy vẫn yêu chi ,vẫn chăm lo quan tâm đến chị ,vẫn thương yêu con ,bây giờ nếu như ly hôn có lẽ ng khổ nhất ở đây là đứa con của chị ,mà chị cứ thử nghĩ xem ,chồng m đã đc như vậy rồi thì ly hôn có là điều nên làm ko? đàn ông ai cũng có những mối quan hệ xã hội ,đó nhiều khi là vì bạn bè ,vì công việc làm ăn ,nếu như anh ay ko ra ngoài cặp kè trai gái thì em nghĩ chuyện anh ấy ăn nhậu bên ngoài chẳng có vấn đề gi to tát quá chị ạ ,thay vì chị cảm thấy nặng nề ,u uất mỗi khi chồng ăn nhậu về thi tai sao chị ko thử thay đổi ,vui vẻ mỗi khi chồng đi ăn nhậu về xem sao ,biết đâu không khi gia đình sẽ vui vẻ hơn hả chị .ko có ng đàn ông nào toàn vẹn đâu chị ạ ,tốt nhất là em nghĩ nên vui vẻ trước ,sau đó khuyên bảo anh ay từ từ chị ạ ,bởi vì xét cho cùng ngoài chuyện ăn nhậu ra thì anh ấy vẫn thương chị ,thương con cơ ma .mong chị hãy bình tâm suy nghĩ lại ,đừng quyết định vội vàng quá để phải hối hận sau này ,ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng thôi chị ạ .chúc anh chị vượt qua đc những khúc mắc và lại la một gia đình hạnh phúc chị nhé

mio
28-01-10, 11:32
Mình cũng không rõ bạn bao tuổi, xưng vậy cho dễ nói chuyện nhé. Hôn nhân là sự kết hớp giữa 2 con người khác biệt, nên không thể có chuyện hòa hợp 100%. Quan trọng nhất là tình thần cầu thị, dám sửa đổi vì nhau. Chồng bạn đang thể hiện điều đó, sao bạn không cho anh ấy một cơ hội? Nếu cứ thấy có gì không hợp, khg ổn là ly hôn, liệu bạn sẽ phải trải qua bao cuộc HN mới dừng lại?

Thay vì chờ đợi chồng bỏ nhậu hoàn toàn, lập 1 số quy định: giờ phải quay về, hạn mức cho phép uống (đại loại đừng say bò lê, bò càng), phải tự phục vụ nếu nôn trớ.... thời gian đó mình đưa con đi chơi, đọc truyện, xem phim... Mình nghĩ, rồi bạn sẽ thấy tâm trạng khá hơn.

Thanhnhan
28-01-10, 11:53
Em đã từng có cảm giác giống như chị, em rất mệt mỏi khi phải sống với chồng, mọi chuyện đã trôi qua thì em không nhắc lại lý do gây ra sự mệt mỏi đó, em chỉ biết một điều là em rất yêu gia đình và em vẫn chăm sóc và yêu thương chồng như không có gì thay đổi (Mặc dù em cảm giác không còn tình yêu với chồng). Nhưng chị biết không, khi chồng em có người phụ nữ khác thì lúc đó em mới cảm nhận được sự mất mát của tình yêu, mất đi tất cả (chỉ có những ai vào trong hoàn cảnh này thì mới hiểu được nỗi đau). Khi đã có gia đình thì tình yêu chính là nền tảng, nhưng để gia đình tồn tại trong hạnh phúc thì phải có nhiều yếu tố khác như sự chấp nhận, thông cảm, chia sẻ,... đôi khi cuộc sống quá mệt mỏi mà mình lãng quên đi tình yêu hoặc là bị cảm giác ảo không còn tình yêu, đến 1 lúc nào đó có sự tác động thì mình mới nhận ra. Có lẽ nào đây chính là lúc nhất thời chị nghĩ chị không còn tình yêu chăng. Anh bây giờ cũng thay đổi hay chị dành thời gian để ôn lại kỷ niệm cũ và hâm nóng lại tình yêu để tìm lại cảm giác khi xưa.

Nguoidanbaxauxi
28-01-10, 12:08
Mình đọc chuyện của bạn mà mình ngỡ như ai đó đang viết chuyện của mình vậy. Mình cũng đã nghĩ đến ly hôn nhưng mình không đủ can đảm để làm và mình chấp nhận sống như không có chồng ở bên cạnh dù có mặt hay không. Tất cả vì con.=((

canhchimdamoi
28-01-10, 13:59
Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với mình. Mình biểt chắc rằng mình sẽ phải chọn lựa sống vì con. Còn tình yêu mình cảm nhận rõ ràng mình không còn yêu, chỉ không biết nếu cứ tiếp tục sống thì tình yêu có quay về. Mình ước gì mình vẫn yêu chồng mình, nhưng lý trí không điều khiển con tim được. Mình hiểu rõ mình nhất, mình là người rất nhạy cảm, khi đã bị tổn thương thì không biết bao giờ có thể lành sẹo. Mình muốn ly hôn nhưng mình không dám vì quan điểm của chồng mình rất khác. Mình muốn 1 cuộc ly hôn có văn hóa, còn chồng mình thì muốn sau ly hôn con ở với mình 1 tuần, ở với anh 1 tuần và cứ luân phiên như vậy, làm sao con có cuộc sống ổn định được. Mình chỉ biết lặng lẽ sống thôi. Đến bây giờ mình luôn bị ám ảnh mỗi khi anh đi về khuya, mặc dù mình kg còn buồn và bực bội như trước nữa. Kg biết có ai bị chồng mắng nhiếc thậm tệ kg? Các bạn có quên điều đó kg? mình kg quên được

---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:44 ----------

Chồng bạn hoainiemkt đã hiểu ra chưa? Cuộc sống của bạn lúc này có thoải mái hơn lúc trước không?

---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:46 ----------

Cám ơn traitimthuytinh, mình hiểu rất rõ cuộc sống hậu ly hôn khó khăn thế nào. Mình chỉ quan tâm đến việc làm sao dạy dỗ con cái thôi. Thật ra trước giờ mình là người tự tìm tòi học hỏi cách dạy con, vì anh kg có thời gian, anh chỉ dạy theo bản năng nhưng đôi khi mình lại thấy có vấn đề, ví dụ có thể văng tục trước mặt con...
Mình sẽ hy sinh thèm muốn được sống cho mình để sống vì con, hy vọng là mình làm được, bạn nghĩ sao?

---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:56 ----------

Không biết Nguoidabaxauxi sống như vậy có vui vẻ và thoải mái kg, có khi nào tâm trạng của bạn ảnh hưởng đến con kg rồi mình đâm ra cáu gắt với con mình kg hả bạn?

traitimthuytinh
28-01-10, 14:04
Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với mình. Mình biểt chắc rằng mình sẽ phải chọn lựa sống vì con. Còn tình yêu mình cảm nhận rõ ràng mình không còn yêu, chỉ không biết nếu cứ tiếp tục sống thì tình yêu có quay về. Mình ước gì mình vẫn yêu chồng mình, nhưng lý trí không điều khiển con tim được. Mình hiểu rõ mình nhất, mình là người rất nhạy cảm, khi đã bị tổn thương thì không biết bao giờ có thể lành sẹo. Mình muốn ly hôn nhưng mình không dám vì quan điểm của chồng mình rất khác. Mình muốn 1 cuộc ly hôn có văn hóa, còn chồng mình thì muốn sau ly hôn con ở với mình 1 tuần, ở với anh 1 tuần và cứ luân phiên như vậy, làm sao con có cuộc sống ổn định được. Mình chỉ biết lặng lẽ sống thôi. Đến bây giờ mình luôn bị ám ảnh mỗi khi anh đi về khuya, mặc dù mình kg còn buồn và bực bội như trước nữa. Kg biết có ai bị chồng mắng nhiếc thậm tệ kg? Các bạn có quên điều đó kg? mình kg quên được
---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:44 ----------

Chồng bạn đã hiểu ra chưa? Cuộc sống của bạn lúc này có thoải mái hơn lúc trước không?

Dấu hiệu của khủng hoảng hôn nhân 5 năm lần thứ nhất. Giải pháp1: Lập topic trút hết tâm sự trên 3c. @ BQT đặc cách cho những bạn gái đang trong giai đoạn ly thân được phép off cùng 3c để có thêm bạn bè nâng đỡ và tìm hiểu thêm nhiều về cuộc sống hậu ly hôn. Giải pháp 2: Tìm tất cả các bạn bè qua các thời gọi đến nhà ăn chơi tán gẫu tránh nhàn cư vi bất thiện. Tìm các tụ điểm ăn chơi giải trí đưa con đi cùng (mà con mới có 28 tháng, à 2 tuổi đi tốt). Giải pháp 3: Gửi con cẩn thận rồi hàng ngày làm thám tử tư theo dõi chồng để tìm ra sự thật và phương án để hâm nóng tình yêu. Phương án này thực thi rùi sợ chit vì hạnh phúc í chứ:)):)):))

canhchimdamoi
28-01-10, 14:09
hic hic, cảm giác của mình nguội lạnh mất rồi, mình thử rồi mà chẳng hâm nóng được, chỉ bực mình thêm. Mình ở tận Đà lạt, chẳng có gì chơi cả. buồn lắm

traitimthuytinh
28-01-10, 14:50
hic hic, cảm giác của mình nguội lạnh mất rồi, mình thử rồi mà chẳng hâm nóng được, chỉ bực mình thêm. Mình ở tận Đà lạt, chẳng có gì chơi cả. buồn lắm
Ui. Đà Lạt cảnh đẹp, hoa đẹp. Mình muốn đến Đà Lạt quá. Hay là bạn theo học 1 lớp làm thơ đi (khi nào nổi tiếng nhớ cám ơn tớ nhé). Cuộc sống của bạn đã như thế thì hãy cứ tưởng tượng rằng mình đã ly hôn mà sống xem có vui lên tẹo nào không. Việc dậy con mà mình nói bao gồm cả vấn đề tâm lý của các cháu bạn ạ. Dù chồng bạn không giúp gì được nhưng đứa trẻ có cả bố, mẹ cũng sẽ có hành vi, cách cư xử khác với đứa trẻ chỉ có một trong 2 người. Đừng nghĩ đến những mặt xấu của anh chồng, hãy nhìn vào những điều tốt anh ấy mang lại cho bạn thì sẽ đỡ bực mình hơn đấy. Hay là rủ anh ấy cùng vào website này mà chia sẻ?~:> Chúc bạn mau tìm lại được niềm vui và hạnh phúc%%-@};-

Nangmuadong
28-01-10, 16:46
Chào Canhchimdamoi,
Cái tên nick của bạn cũng cho thấy rằng bạn đã mỏi mệt lắm rồi. Cuộc sống vợ chồng có êm đềm hay không là phải do cả hai cùng tạo dựng, chứ không thể một người xây một người phá thậm chí một người không xây cũng đủ để nó tan vỡ rồi. Tình yêu cũng vậy, một khi đã mất đi tình yêu thì không bao giờ có thể lấy lại được. Bạn bây giờ đang sống với chồng chỉ vì cái nghĩa thôi, dù sao cũng có con chung. Nhưng bạn hãy nghĩ xem liệu khi con bạn lớn lên, nó có cuộc sống của riêng nó thì bạn sẽ thế nào? Liệu người chồng hiện nay của bạn có là chỗ dựa cho bạn mãi mãi trong cuộc đời không? Bạn tin vào tình yêu của anh ý đến mức độ nào? Những thói hư tật xấu của anh ý là thuộc về bản chất hay chỉ là bộc phát nhất thời? Khi bạn trả lời được tất cả các câu hỏi này thì bạn sẽ tìm được đáp án cho cuộc đời mình. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, mình cũng chúc bạn sớm tìm được niềm vui và hạnh phúc.

TA
28-01-10, 17:29
Có 1 điều chắc chắn: Tình yêu không thể đến lần thứ 2 cùng với một người. Cho nên nếu còn tình yêu, tình cảm hãy sống hết mình vì nó. Khi đã mất... Chẳng thể bắt con tim mình rung động trở lại. Có chăng chỉ là sự cảm động nhất thời.

BlackMan
28-01-10, 17:40
Chồng bạn vẫn còn tình cảm, quan tâm đến bạn và gia đình . A ấy hay say sưa thì theo BM bạn nên tìm hiểu xem anh ấy hay nhậu nhẹt với ai . Trừ khi nát rượu, mà theo mình đoán thì anh ấy chưa đến mức đó, còn thường chỉ say với bạn bè thân quen là chính thôi . Bạn hãy nhẹ nhàng khuyên bảo khi chồng vui vẻ, lúc đầu gối tay ấp, hãy rót mật vào tai anh ấy, phân tích, khuyên nhủ anh ấy . Con người, đặc biệt là đàn ông, ai chả thích ngọt ngào . Và nếu công phu hơn nữa thì tiếp xúc và nhắn nhủ bạn bè a ấy hay nhậu ấy, mọi người sẽ biết ý mà ko chuốc say a ấy nhiều nữa . Hãy cho a ấy cơ hội sửa chữa sai lầm, biết đâu mình cũng chưa tạo được nhiều niềm vui nên chồng thấy cần giải tỏa bên ngoài:"> Hãy kiên trì thêm nữa nhé

Chúc bạn sớm lôi kéo được ông xã ngoan ngoãn trở về với gia đình@};-@};-

mevacon
28-01-10, 20:37
Canhchimdamoi oi,

Ly hôn là bước cuối cùng khi mọi nỗ lực của chúng ta đã cố nhưng không có kết quả thôi. Theo mình bạn hãy đề nghị sống ly thân với chồng một thời gian đã nhé, khoảng 1 tháng hay nửa tháng gì đó để cả hai bên đều có thời gian suy nghĩ lại và trải nghiệm cuộc sống một mình. Tuy nhiên trong thời gian sống ly thân, bạn không được thả chồng một cách tự do muốn làm gì thì làm được đâu. Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng và cùng lên kế hoạch cụ thể trong thời gian ly thân. Ví dụ như bạn yêu cầu chồng buổi sáng đến để đưa con đến trường, chiều đón con về và phải tuyệt đối đúng giờ. Tối phải đến dạy con học bài (nếu con bạn đã đi học). Thứ 7, chủ nhật đến đưa con đi chơi và tuyệt đối không được uống rượu nữa - điều này là bắt buộc và phải yêu cầu chồng suy nghĩ nghiêm túc về việc này nếu muốn quay lại sống với bạn. Và hơn nữa bạn hãy thử nghĩ xem mình cũng nên có những kế hoạch khác để lôi kéo chồng tham gia cho anh ta đỡ có thời gian đi nhậu nhẹt nữa.

Hãy cho chồng bạn một cơ hội để sửa đổi bản thân vì gia đình đã trước khi bạn quyết định ly hôn. Mình đã bật khóc khi nghe cô giáo của con mình nói rằng các con mình được liệt kê vào diện học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vì bố mẹ ly hôn. Chứng kiến việc mọi người cứ nhìn con mình với ánh mắt đầy thương hại vì bố mẹ ly hôn là mình lại thấy thương con (mặc dù bản thân mình biết các con mình có cuộc sống rất tốt ấy chứ). Hơn nữa, thời gian ly thân sẽ giúp các bạn có cái nhìn đúng đắn hơn về gia đình (mặc dù phải nói thật rằng không phải cuộc ly thân nào cũng mang lại kết quả như mình mong muốn đâu).

Hy vọng bạn hãy suy nghĩ cho kỹ để sau này không hối hận về quyết định của mình.

canhchimdamoi
29-01-10, 01:02
Có 1 điều chắc chắn: Tình yêu không thể đến lần thứ 2 cùng với một người. Cho nên nếu còn tình yêu, tình cảm hãy sống hết mình vì nó. Khi đã mất... Chẳng thể bắt con tim mình rung động trở lại. Có chăng chỉ là sự cảm động nhất thời.
Ta ơi, sao bạn nói đúng quá. Mình vẫn luôn tìm mọi cách để thử xem mình có thể yêu trở lại kg? nhưng mình kg thể, lý trí kg điều khiển con tim mình được. Vì vậy mình cũng kg muốn chồng mình phải sống với 1 tình yêu đã chết. Sống với người kg yêu mình đã khổ, nhưng sống với người mình hết yêu lại khổ hơn. Mình đã ly thân mấy tháng rồi, mình kg biết ly thân là phải như mevacon nói. Mình kg bắt anh ấy phải làm gì. anh ấy quen với việc bất cứ lúc nào về nhà cũng có vợ con, bây giờ ở 1 mình thì hụt hững thôi. Chứ còn mình đã quen với việc kg có anh nên cảm thấy rất bình thường, thậm chí thoải mái nữa.
Các ông chồng ơi, hãy nói cho mình biết các bạn có ai lúc nào cũng ôm cái điện thoại trong người, kg bao giờ dám rời ra là vì sao vậy? có phải sợ vợ lục lọi gì kg?

---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:24 ----------

nangmuadong ơi,
Anh chưa bao giờ là chỗ dựa cho mình cả, mình luôn phải và có thể gq mọi việc 1 mình. Anh ấy là người tốt nhưng mình kg thể chịu được 1 người nóng nảy, gia trưởng, quen được mẹ nuông chiều. Chỉ 1 điều anh ấy kg muốn ly hôn thôi, mình kg biết làm sao để thuyết phục anh ấy, nói đến chuyện đó là anh hằn học, tức tối, kg cho mình nuôi con, nói mình ích kỷ... mình lại sợ anh nổi giận lắm, anh lại mắng mình thậm tệ lắm, mình chỉ biết im lặng thôi, chờ khi nào anh đồng ý

---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 00:45 ----------

Mình vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, hãy cùng đồng hành với mình nhé

Nangmuadong
29-01-10, 11:00
Hoàn cảnh của bạn cũng gần giống của mình những năm về trước. Trong gia đình mình là người phải lo toan hết mọi việc từ những việc của người phụ nữ đến những việc của đàn ông. Nhiều đêm nằm khóc một mình vì đợi chồng về, sau đó là những lời anh thề, anh hứa, anh đảm bảo .... nên mình rất hiểu bạn. Mình đã phải đấu tranh rất nhiều mới được những ngày thanh thản như hôm nay. Mình vẫn mong sao kết cục của bạn sẽ không giống của mình nhưng dù thế nào thì bạn hãy luôn tự tin và vững vàng lên nhé!

nuhong
29-01-10, 14:32
Em cũng từng gặp hoàn cảnh giống như chị, em cũng đã rất chán chường, mệt mỏi, nhưng vì em vẫn còn yêu chồng nên đã ko ly hôn, mặc dù rất muốn giải thoát. Rồi một ngày anh ấy đã "giải thoát" cho em, anh ấy cặp bồ, bỏ em lại một mình. Khi đó em mới cảm nhận hết được nỗi đau đớn và sự mất mát, em đã có thể bỏ anh ấy, vì cũng ko còn cách nào khác, nhưng thật sự em ko thấy hối tiếc chị à, em chỉ tiếc thời gian và tuổi thanh xuân của mình đã hy sinh vô ích thôi. Em vẫn rất yêu chồng, nhưng người đó ko xứng đáng với tình yêu của em, chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho em (mà chỉ có những lời hứa xuông). bởi vậy, em thấy mình còn may mắn, vì nếu anh ấy ko phản bội em, thì có lẽ cả cuộc đời em cũng lay lắt sống khổ sở và chịu đựng một mình thôi. Có một tuýp người đàn ông chỉ nói và ko bao giờ làm, chỉ hứa mà ko bao giờ sửa chữa, chỉ biết ích kỷ cho mình mà ko bao giờ nghĩ cho vợ con và gia đình.
Em chúc chị có được quyết định đúng đắn và hạnh phúc!!!

TA
29-01-10, 14:45
Thực ra mà nói. Nếu ai khuyên chủ topic tiếp tục, hay không nên tiếp tục đều có lý đúng và có cả những lý do thuyết phục cho ý kiến đó. Thế nhưng số phận con người cũng một phần do tính cách quyết định. Cho nên tất cả chỉ là để tham khảo, biết thêm rằng mình không phải là trường hợp điển hình. Và dù sau đây bạn có quyết định ra sao hãy dũng cảm chấp nhận điều đấy và có ra sao cũng đừng hối hận về những việc mình đã làm. Không ai hiểu bạn hơn chính bạn. Chúc bạn sáng suốt, may mắn và mạnh khỏe.

DANDE
29-01-10, 21:08
Đúng là con người ta không bao giờ bằng lòng với những gì mình có . Mình cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào . Bạn là người trong cuộc mà, chẳng ai hiểu được nguyên do tại sao bạn lại muốn ly hôn bằng bạn . Bây giờ khi chưa ly hôn thì bạn thấy mệt mỏi nhưng khi ly hôn rồi thì sao ư ? Bạn thử rồi khắc biết ...Thật lòng mình vẫn khuyên bạn nên nghĩ lai. Ly hôn chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu chỉ ảnh hưởng đến một mình bạn thì chắc ra sao cũng được nhưng còn con... Bạn cứ nghĩ kỹ đi có thể mỏi nhưng đã đến lúc phải tự cắt cụt cánh hay chưa ?

canhchimdamoi
30-01-10, 09:00
Mấy hôm nay gặp Anh, Anh nhìn mình đầy vẻ oán hận, Anh cho là mình ích kỷ, làm chia rẻ gđ, làm khổ con. Anh cho là anh có thể sống vì con được, tại sao mình cứ khăng khăng phải ly hôn, tại sao mình chỉ nghĩ đến bản thân thôi, mình ái ngại quá!
Tất nhiên mình luôn không muốn cụt cánh. Nhưng nếu chỉ sống vì con thôi, sau này kg thể tìm lại hp gđ thì liệu có hại con kg? Mình phân vân quá. Hôn nhân là cần tình yêu, sự tôn trọng, hòa hợp tinh thần và thể xác. Tụi mình đã kg đem lại được cho nhau điều gì cả. Mình sợ nếu mình tiếp tục, kg biết cả hai có thể sống bằng phần người nhiều hơn phần con kg? hay đến 1 lúc nào lại kg đủ bản lĩnh vượt qua, đó mới là bi kịch, lúc đó, con mình lại lớn hơn rồi, cảm nhận được nhiều hơn, có phải con sẽ tổn thương hơn kg? Hôn nhân bây giờ chỉ còn là sự ràng buộc pháp lý thôi.
Mình chỉ lo lắng điều này thôi, mình kg thể biết trước điều gì cả. Mặc dù mình luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh lên, mình phải quyết định sáng suốt, nhưng biết thế nào là sáng suốt đây, biết thế nào là đúng đây, mình kg đủ sự trải nghiệm, mình kg đủ niềm tin, mình kg biết mình phải nuôi con đơn thân thế nào, mình còn sợ anh kg để mình nuôi con nữa, mình sợ đủ thứ.

mevacon
30-01-10, 21:22
Nếu bạn thực sự không còn một tý tẹo tèo teo nào tình yêu với chồng nữa thì bạn nên ly hôn với chồng đi. Với mình cũng vậy thôi, hạnh phúc gia đình không thể tồn tại nếu thiếu yếu tố tình yêu.

Chẳng ai có thể biết trước được điều gì cả, chẳng ai có đủ trải nghiệm cuộc sống để giúp mình có thể có được 100% các quyết định một cách sáng suốt và.... nếu bạn vẫn đang sợ đủ thứ thì có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng cho cuộc sống "single mum" đâu. Chỉ có bạn mới biết những gì sẽ làm cho bạn hạnh phúc và thoải mái.

Daquy
30-01-10, 21:28
chị à,giờ cũng k biết nên khuyên chị như thế nào cho đúng,ở trong chăn mới biết chăn có rận,chỉ có chị mới biết chị đang cần gì,muốn gì,và hiểu chị,cũng như ông xã chị nhất,dù làm bất cứ việc gì,chị cũng nên cân nhắc! chúc chị sớm tìm lại được cảm giác bình an và hạnh phúc ngày xưa!

diemphuc13
30-01-10, 21:46
Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với mình. Mình biểt chắc rằng mình sẽ phải chọn lựa sống vì con. Còn tình yêu mình cảm nhận rõ ràng mình không còn yêu, chỉ không biết nếu cứ tiếp tục sống thì tình yêu có quay về. Mình ước gì mình vẫn yêu chồng mình, nhưng lý trí không điều khiển con tim được. Mình hiểu rõ mình nhất, mình là người rất nhạy cảm, khi đã bị tổn thương thì không biết bao giờ có thể lành sẹo. Mình muốn ly hôn nhưng mình không dám vì quan điểm của chồng mình rất khác. Mình muốn 1 cuộc ly hôn có văn hóa, còn chồng mình thì muốn sau ly hôn con ở với mình 1 tuần, ở với anh 1 tuần và cứ luân phiên như vậy, làm sao con có cuộc sống ổn định được. Mình chỉ biết lặng lẽ sống thôi. Đến bây giờ mình luôn bị ám ảnh mỗi khi anh đi về khuya, mặc dù mình kg còn buồn và bực bội như trước nữa. Kg biết có ai bị chồng mắng nhiếc thậm tệ kg? Các bạn có quên điều đó kg? mình kg quên được


mình giống y như bạn vậy, chồng mình cũng giống y như chồng bạn vậy, tụi mình ly hôn rồi, anh ấy cũng đã có vợ khác rồi, nhưng mỗi khi đêm về mình cứ suy nghĩ mãi, có ai là toàn vẹn bao giờ, bây giờ mình lại thấy hối tiếc bạn ạ, bạn có muốn như mình không? tâm trạng của mình lúc ấy giống y như bạn bây giờ, không muốn nghe bàn ra vì nghĩ rằng không có ai trong hoàn cảnh của mình, người trong chăn mới biết chăn có rận,nhưng thực tế có nhiều người giống vậy lắm, đừng nên cố chấp giống mình, buồn lắm bạn ạ.

liemht
31-01-10, 01:16
Mấy hôm nay gặp Anh, Anh nhìn mình đầy vẻ oán hận, Anh cho là mình ích kỷ, làm chia rẻ gđ, làm khổ con. Anh cho là anh có thể sống vì con được, tại sao mình cứ khăng khăng phải ly hôn, tại sao mình chỉ nghĩ đến bản thân thôi, mình ái ngại quá!
Tất nhiên mình luôn không muốn cụt cánh. Nhưng nếu chỉ sống vì con thôi, sau này kg thể tìm lại hp gđ thì liệu có hại con kg? Mình phân vân quá. Hôn nhân là cần tình yêu, sự tôn trọng, hòa hợp tinh thần và thể xác. Tụi mình đã kg đem lại được cho nhau điều gì cả. Mình sợ nếu mình tiếp tục, kg biết cả hai có thể sống bằng phần người nhiều hơn phần con kg? hay đến 1 lúc nào lại kg đủ bản lĩnh vượt qua, đó mới là bi kịch, lúc đó, con mình lại lớn hơn rồi, cảm nhận được nhiều hơn, có phải con sẽ tổn thương hơn kg? Hôn nhân bây giờ chỉ còn là sự ràng buộc pháp lý thôi.
Mình chỉ lo lắng điều này thôi, mình kg thể biết trước điều gì cả. Mặc dù mình luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh lên, mình phải quyết định sáng suốt, nhưng biết thế nào là sáng suốt đây, biết thế nào là đúng đây, mình kg đủ sự trải nghiệm, mình kg đủ niềm tin, mình kg biết mình phải nuôi con đơn thân thế nào, mình còn sợ anh kg để mình nuôi con nữa, mình sợ đủ thứ.

Theo những gì E viết thì xem như E đã quyết định rồi. E chỉ phân vân là cuộc sống sau khi ly hôn của E thôi.
Với những gì E viết ban đầu: anh ấy đã thay đổi. Tức là anh ấy cũng là 1 ng có suy nghĩ chứ k phải là k suy nghĩ đâu. Nhưng lúc anh ấy thay đổi thì em có thay đổi k? Đối tác thay đổi mà mình không thay đổi thì k thể cải thiện được tình hình đâu. Anh là đàn ông nên anh hiểu suy nghĩ của chồng em. Do em không thay đổi nên anh ấy trở nên hằn học với em đấy.
Bg em và chồng nên nói chuyện 1 cách thẳng thắn và tôn trọng ý kiến lẩn nhau. Sau đó là ly thân 1 thời gian. Em và bé về nhà cha mẹ hoặc anh ấy về nhà cha mẹ. Phải sống xa nhau. Một thời gian sau, nếu có thể cải thiện đc thì tình hình ắt sẽ có dấu hiệu tốt. Còn không thì phải ly hôn thôi.
Thông thường thì khi ly hôn, ng phụ nữ đc ưu tiên nuôi con, nên em đừng quá lo lắng về điều này.
Chúc em có cuộc sống tốt hơn.

AHD
31-01-10, 02:15
Canhchimdamoi ơi ! Bạn cứ ly thân một thời gian đã để kiểm nghiệm kiểm chứng xem ly hôn co thú vị hơn không.Mỏi thì nên nghỉ sẽ đỡ mỏi thôi.
Trong thời gian đó theo mình bạn và anh ấy nên tư vấn các chị trên tổng đài điện thoại nữa chẳng hạn họ rất chuyên nghiệp sẽ có nhiều biện pháp lời khuyên chí lý để cả hai cùng nhau thử cải thiện vì con bạn ạ.Anh ấy vẫn muốn chung sống chắc anh ấy sẽ cố gắng thay đổi được. Bạn thử nói đùa anh ấy rằng anh hãy cưa lại em như ngày đầu xem em có yêu anh như ngày xưa không ? Mình nghĩ là có đấy. Một bà hàng xóm nhà mình con gái lấy chồng là doanh nhân nổi tiếng , một dạo thấy chị ấy về sống với mẹ vì thấy bảo anh ấy có bồ. Bà ấy đã khuyên con cải thiện nếp tổ chức các hoạt động vui vẻ , ăn tươi , văn hóa trong gia đình để đỡ nhàm chán hấp dẫn chồng hơn. Sau đợt ấy , chị ấy ăn mặc rất khác và trở nên đẹp sang trọng hơn.
bạn cũng cố gắng thay đổi đi nhé. Thời gian nuôi con nhỏ thì gia đình khủng hoảng cũng là bình thường. Chỉ giảm sút tình yêu mà vốn đã có t/y thường sẽ cải thiện được bạn ạ. Trước kia mình đã nhiều lúc căm ghét chồng. Nhưng chỉ cần anh ấy cố gắng cải thiện là lại ổn nhanh , mọi người cứ bảo là như phường chèo ấy. Còn bây giờ anh ấy không còn cố gắng nữa thì mình mới đành bó tay.
Bạn có chắc ly hôn xong sẽ hết mỏi hay lại mỏi hơn ? Bạn ly hôn vì không còn t/y , bạn có chắc rằng sau này bạn sẽ có t/y ?

Theo mình khi đã hết sạch tình cảm thì bạn phải chẳng hề biết buồn vì họ nữa cơ.

Mình thấy rất nhiều người đều nói rằng tình yêu chỉ có ở giai đoạn đầu hôn nhân thôi còn sau này người ta gọi là nghĩa " tào khang".

Nguoidanbaxauxi
01-02-10, 09:17
Em cũng cáu gắt với con đấy, đôi khi còn chửi bậy nữa cơ (Nhưng không chửi trước mặt con) chửi 1 mình thôi, nói những gì mình suy nghĩ về chồng.

Xalam
04-02-10, 14:31
Tôi ly thân sau 7 năm kết hôn. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu và đã có 1 bé trai 28 tháng. Vậy mà tôi không thấy hạnh phúc. Chồng tôi là công chức, hầu như sau giờ làm việc Anh thường xuyên phải nhậu nhẹt, khi thì vì công việc, khi thì bạn bè. 7 năm qua, tôi chán ghét cảnh này. Chúng tôi thường giận dỗi vì chuyện này. Anh nóng nảy, mỗi lần như vậy Anh thường nói với tôi những lời không hay, thậm chí là thô tục, tôi chỉ im lặng và khóc thôi, nếu tôi cãi lại có khi Anh sẽ đánh tôi cũng nên. Tôi là người biết chịu đựng và nhạy cảm. Không biết bao đêm tôi nằm chờ Anh, lo sợ cho Anh gặp bất trắc khi về khuya và có hơi men. Tôi mong mỏi được có Anh trong mỗi bữa cơm chiều. Tôi căm ghét những tin nhắn mỗi chiều Anh nhắn cho tôi rằng Anh không về ăn cơm. Tôi căm ghét những đêm tôi nằm trông ngóng tiếng xe Anh về, khi Anh về đến nhà đã sau 12h rồi, lúc đó tôi mới yên tâm ngủ được, và Anh cũng không còn tỉnh táo để biết tâm trạng tôi thế nào nữa. Còn nhũng lúc bình thường Anh yêu chiều tôi, những lúc tôi bệnh hoạn Anh chăm lo rất chu đáo. Từ khi có con, tôi bớt cô đơn hơn khi không có Anh nhưng tôi luôn cần có Anh giúp tôi chăm con, muốn A giành nhiều thời gian cho con hơn. Anh thương con, chăm con rất giỏi nhưng Anh không thể từ bỏ những cuộc nhậu mà Anh cho là vì công việc, vì bạn bè. 7 năm, tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vì tôi sống nội tâm, ít tâm sự với ai, tôi chỉ có Anh nhưng A luôn bận rộn...
Và rồi thời gian cứ qua đi, trong lòng tôi đã hằn sâu nhiều vết cứa mà tôi không biết bày tỏ với Anh ra sao nữa, tôi quen dần với cuộc sống ít có anh, từng lời Anh nhiếc móc trong lúc nóng giận hằn sâu trong lòng tôi, tôi không có được sự tôn trọng và tôi cũng mất đi sự tôn trọng Anh. Thế là tôi dần dần để mất đi tình yêu đối với chồng từ lúc nào không biết.
Cuối cùng tôi cũng đã nói cho Anh biết rằng tôi kg còn yêu Anh nữa. Anh đã sửa đổi rất nhiều, Anh kg đi nhiều như trước nữa. Nhưng bây giờ điều đó đối với tôi kg còn ý nghĩa nữa, tôi đã quen kg có anh rồi. Tôi cảm thấy thoải mái khi kg có Anh, tôi không thấy nhớ nhung Anh, tôi kg phải đau đáu lo sợ Anh về khuya nữa, và tôi thật sự muốn ly hôn. Tất nhiên là Anh không đồng ý, Anh nói Anh yêu tôi. Anh nói hãy vì con mà sống. Anh bảo tôi chỉ biết nghĩ cho mình, kg nghĩ tới con. Và vợ chồng tôi đang sống vì con, Anh rất cố gắng nhưng tôi kg hề có cảm giác gì cả. Tôi chỉ thương con nên không muốn ly hôn nhưng nếu kg ly hôn cả đời tôi sống trong u uất, tôi kg được vui thì liệu con tôi có được vui. Nhiều người nghĩ gia đình tôi kg có gì nghiêm trọng, chồng tôi không đánh đập, không cờ bạc, yêu thương vợ con thì ly hôn là chuyện kg nên xảy ra, tôi cũng hiểu điều này, nhưng hôn nhân của tôi đã mất đi tình yêu và sự tôn trọng thì liệu có thể tồn tại kg? Tôi kg xin 1 lời khuyên nhưng có ai cảm thông với tôi kg? hay như chồng tôi vẫn nói tôi chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình thôi.

Mình hiện nay đang ở trong tình trạng hệt như bạn, không còn TY và sự tông trọng với chồng nhưng chồng mình cũng nhất định không chịu ly hôn, cũng muốn cố sống vì con nhưng thật sự mình rất mệt mỏi, mình chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này càng nhanh càng tốt. Mình không ăn không ngủ được vì ức chế, vì căm ghét mỗi khi phải nhìn thấy mặt chồng... vậy mà mình vẫn phải sống cùng nhà đấy bạn ạ. Thật sự giờ mình chỉ còn da bọc xương, lúc nào cũng đau đầu chóng mặt... mình nghẹt thở với cuộc sống bức bối này, nghẹt thở với cuộc sống được gọi là cố gắng chịu đựng vì con và vì "TY" của chồng. 11 năm cuộc sống vợ chồng, mình chưa bao giờ nhờ cậy chồng được bất kể việc gì, từ việc chăm con đến việc xây sửa nhà, đối nội đối ngoại và với gia đình hai bên, ngay cả lúc mình ốm đau cũng không được chăm sóc, mình cũng không phụ thuộc về kinh tế. Nhưng chỉ vì tranh chấp quyền nuôi con mà mình vẫn phải chịu đựng cuộc sống này đấy.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận thật bạn ạ, ai cũng bảo mình cố chấp, ai cũng bảo mình không biết chịu đựng và hy sinh vì con nhưng không ai biết TY của mình đã chết nhiều năm nay, không ai biết cuộc sống phải chịu đựng đó làm cho mình chết dần chết mòn như thế nào. Ai cũng bảo mình sướng quá hóa rồ (vì mình xây dựng hình ảnh chồng mình trong mắt gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp rất hoàn hảo)
Mình thật sự không muốn đơn phương ly hôn, thật sự đau lòng nếu phải mang con gái mình ra tòa để nó phải lựa chọn sống với bố hay với mẹ, thật sự không muốn mang tiếng là gái đòi bỏ chồng nhưng mình đúng là cánh chim đã quá mệt mỏi, mình muốn cứu mình trước khi mình ... phát điên. Mình định ra ngoài rằm, nếu không thể nói chuyện với chồng mình một lần nữa mình đành phải đơn phương ra tòa để giài phóng cho bản thân mình

Mình kể câu chuyện của mình để bạn suy ngẫm nhé, không ai giống ai cả nhưng bạn hãy thật sự xem xét xem bạn còn TY với chồng không? Nếu có thì hãy cố gắng còn không đừng để bế tắc như mình càng kéo dài cuộc sống của mình càng bi kịch. Phải nói thêm nữa là chồng mình cũng cố gắng thay đổi (bằng lời nói) và muốn hàn gắn nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời bạn ạ

canhchimdamoi
04-02-10, 17:03
Mình hiện nay đang ở trong tình trạng hệt như bạn, không còn TY và sự tông trọng với chồng nhưng chồng mình cũng nhất định không chịu ly hôn, cũng muốn cố sống vì con nhưng thật sự mình rất mệt mỏi, mình chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này càng nhanh càng tốt. Mình không ăn không ngủ được vì ức chế, vì căm ghét mỗi khi phải nhìn thấy mặt chồng... vậy mà mình vẫn phải sống cùng nhà đấy bạn ạ. Thật sự giờ mình chỉ còn da bọc xương, lúc nào cũng đau đầu chóng mặt... mình nghẹt thở với cuộc sống bức bối này, nghẹt thở với cuộc sống được gọi là cố gắng chịu đựng vì con và vì "TY" của chồng. 11 năm cuộc sống vợ chồng, mình chưa bao giờ nhờ cậy chồng được bất kể việc gì, từ việc chăm con đến việc xây sửa nhà, đối nội đối ngoại và với gia đình hai bên, ngay cả lúc mình ốm đau cũng không được chăm sóc, mình cũng không phụ thuộc về kinh tế. Nhưng chỉ vì tranh chấp quyền nuôi con mà mình vẫn phải chịu đựng cuộc sống này đấy.



Ở trong chăn mới biết chăn có rận thật bạn ạ, ai cũng bảo mình cố chấp, ai cũng bảo mình không biết chịu đựng và hy sinh vì con nhưng không ai biết TY của mình đã chết nhiều năm nay, không ai biết cuộc sống phải chịu đựng đó làm cho mình chết dần chết mòn như thế nào. Ai cũng bảo mình sướng quá hóa rồ (vì mình xây dựng hình ảnh chồng mình trong mắt gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp rất hoàn hảo)
Mình thật sự không muốn đơn phương ly hôn, thật sự đau lòng nếu phải mang con gái mình ra tòa để nó phải lựa chọn sống với bố hay với mẹ, thật sự không muốn mang tiếng là gái đòi bỏ chồng nhưng mình đúng là cánh chim đã quá mệt mỏi, mình muốn cứu mình trước khi mình ... phát điên. Mình định ra ngoài rằm, nếu không thể nói chuyện với chồng mình một lần nữa mình đành phải đơn phương ra tòa để giài phóng cho bản thân mình

Mình kể câu chuyện của mình để bạn suy ngẫm nhé, không ai giống ai cả nhưng bạn hãy thật sự xem xét xem bạn còn TY với chồng không? Nếu có thì hãy cố gắng còn không đừng để bế tắc như mình càng kéo dài cuộc sống của mình càng bi kịch. Phải nói thêm nữa là chồng mình cũng cố gắng thay đổi (bằng lời nói) và muốn hàn gắn nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời bạn ạ

Dù thế nào mình cũng mong chúng ta được thanh thản, mong là làm được

thiennhu
06-02-10, 15:34
Em cũng giống tình trạng phần trên của canhchimdamoi và em đã nói chuyện với chồng. Thấy thái độ tích cực lúc đầu em cũng kg muốn rời bỏ anh vì tính em mau quên không cố chấp và nếu anh ấy thật sự thien chí em chỉ mong cùng xd hạnh phúc - vc đồng cam cộng khổ cùng chia sẻ và sánh bước bên nhau vậy mà khó thật.Chồng em cứ lạnh nhạt dần em cũng thấy nản rồi. Chồng chị đã tích cực chị cố bỏ qua tất cả vào quá khứ đi tập yêu thương chồng 1 lần nữa chứ nếu ly hôn chị là người có lỗi.

Nguoidanbaxauxi
06-02-10, 16:04
Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với mình. Mình biểt chắc rằng mình sẽ phải chọn lựa sống vì con. Còn tình yêu mình cảm nhận rõ ràng mình không còn yêu, chỉ không biết nếu cứ tiếp tục sống thì tình yêu có quay về. Mình ước gì mình vẫn yêu chồng mình, nhưng lý trí không điều khiển con tim được. Mình hiểu rõ mình nhất, mình là người rất nhạy cảm, khi đã bị tổn thương thì không biết bao giờ có thể lành sẹo. Mình muốn ly hôn nhưng mình không dám vì quan điểm của chồng mình rất khác. Mình muốn 1 cuộc ly hôn có văn hóa, còn chồng mình thì muốn sau ly hôn con ở với mình 1 tuần, ở với anh 1 tuần và cứ luân phiên như vậy, làm sao con có cuộc sống ổn định được. Mình chỉ biết lặng lẽ sống thôi. Đến bây giờ mình luôn bị ám ảnh mỗi khi anh đi về khuya, mặc dù mình kg còn buồn và bực bội như trước nữa. Kg biết có ai bị chồng mắng nhiếc thậm tệ kg? Các bạn có quên điều đó kg? mình kg quên được

---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:44 ----------

Chồng bạn hoainiemkt đã hiểu ra chưa? Cuộc sống của bạn lúc này có thoải mái hơn lúc trước không?

---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:46 ----------

Cám ơn traitimthuytinh, mình hiểu rất rõ cuộc sống hậu ly hôn khó khăn thế nào. Mình chỉ quan tâm đến việc làm sao dạy dỗ con cái thôi. Thật ra trước giờ mình là người tự tìm tòi học hỏi cách dạy con, vì anh kg có thời gian, anh chỉ dạy theo bản năng nhưng đôi khi mình lại thấy có vấn đề, ví dụ có thể văng tục trước mặt con...
Mình sẽ hy sinh thèm muốn được sống cho mình để sống vì con, hy vọng là mình làm được, bạn nghĩ sao?

---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:56 ----------

Không biết Nguoidabaxauxi sống như vậy có vui vẻ và thoải mái kg, có khi nào tâm trạng của bạn ảnh hưởng đến con kg rồi mình đâm ra cáu gắt với con mình kg hả bạn?
Em không thoải mái, em cũng mệt mỏi và đau đầu quá chị ơi.

nguyenmaihuong
06-02-10, 19:02
Cuộc sống gđ không còn tình yêu thì không khác gì sống trong địa ngục nhưng các bạn ơi,vì con cái mà phụ nữ chúng ta có thể làm nên nhiều điều kì diệu.Mình nghĩ khó có thể tha thứ khi chồng ngoại tình,fản bội về mặt tình cảm.Còn những tật xấu khác thì hãy cùng với những thiên thần nhỏ bé của các bạn mà thay đổi dần.Hãy kiên trì làm điều này từng ngày,từng giờ để các ông chồng nhận ra nhược điểm của họ.Hai bên hãy vì con cái mà cùng tự điều chỉnh để dần mang về tình yêu và tiếng cười cho ngôi nhà của mình.Canhchimdamoi nên rộng lượng bỏ qua hết những lỗi lầm của chồng khi anh ấy đã nhận ra.Phật dạy"Từ Bi Hỷ Xả".Mình đã có 1 thời gian dài giằng xé lương tâm vì nghĩ cho con nhưng khi tìm đến những điều Phật dạy thì mình thấy lòng thật thanh thản.Nếu có thời gian bạn hãy đến chùa nghe những lời giáo huấn của Đức Phật.Mình tin bạn sẽ học được nhiều điều và sẽ cảm thấy sáng suốt hơn.Bạn sẽ thấy nếu chỉ nghĩ cho riêng mình thì rất ích kỉ.Bạn là 1 thành viên quan trọng trong tổ ấm của bạn cơ mà.Mong bạn hãy làm tốt hơn nữa vai trò của mình để xây dựng tổ thật vững chắc và hy vọng tổ của bạn ngày một ấm dần lên.