Test

PDA

View Full Version : Có nên thỏa thuận với cha bé về trách nhiệm nuôi con


Thanhnhan
14-12-09, 13:35
Tôi đã trải qua một giai đoạn khủng khiếp của hôn nhân tôi có thể hoàn toàn quyết định giải pháp cho bản thân tôi đó là ly hôn, nhưng đối với con thì tôi không biết có nên quyết định theo ý tôi hay không. Tôi xin trình bày để các Anh/Chị cho tôi lời khuyên.
Chúng tôi cưới nhau được gần 4 năm và có 1 đứa con trai kháu khỉnh 3 tuổi. Từ ngày chồng tôi rời khỏi hai mẹ con làm việc ở nơi xa được 2 tháng thì xem như tôi đã mất anh vĩnh viễn vì anh có người thứ 3. Lúc trước, khi ở cùng với nhau thì anh không bao giờ giữ trong túi đến 200,000đ, nhưng từ ngày anh đi làm xa thì anh không gửi về cho tôi một đồng xu nào, mọi chi phí từ việc đi thăm anh, nuôi con,... đều một mình tôi. Tôi cứ nghĩ chồng đi xa như vậy sẽ rất nhớ hai mẹ con nên cứ hàng tuần là tôi đều khăn gói ôm con đi thăm chồng. Bạn bè tôi chế giễu tôi làm chuyện ngược đời, anh ta không về thăm tôi thì thôi cớ sao tôi lại đi thăm một cách khổ sở như vậy. Khi phát hiện được chuyện ngoại tình của chồng thì tôi không còn ôm con đi thăm anh nữa. Nhưng khổ nỗi tôi phải đối diện với đứa con thơ 3 tuổi với những câu nói mà không có một cha mẹ nào có thể chịu đựng được chẳng hạn như: "Ba P làm mẹ khóc hả, mẹ nín đi đừng khóc nhe", " Không chơi với ba P nữa vì ba P bỏ hai mẹ con mình rồi"... và lâu lâu cha của bé có ĐT thì bé cũng có những câu nói tương tự như trên hoặc như: " Ba P đi làm kiếm tiền nuôi con hả", " ba P đón con ra VT với ba P đi", "không chơi với ba P nữa, vì ba P bỏ hai mẹ con đi rồi",... Mỗi khi nói chuyện ĐT với ba thì bé không muốn rồi ĐT. Từ ngày ông bà ngoại bắt bé về nuôi (Vì tôi bệnh và đi làm khó thu xếp được thời gian chăm sóc bé) cũng đã 3 tháng thì ba của bé có về thăm được 1 lần, nhưng bé rất quấn quýt ba. Ấy vậy mà ba của bé vẫn cứ dửng dưng, tiền bạc cũng không gửi như thể là con tôi đẻ thì tôi tự nuôi. Có nhiều lúc tôi giận quá đã năn nỉ anh ta hãy biến khỏi cuộc đời của hai mẹ con vì anh ta lâu lâu xuất hiện một lần thì sẽ làm tổn thương cho bé. Tôi chỉ ước rằng con của tôi quên được cha của bé, nhưng ôi thôi mỗi khi tôi điện thoại thì bé hỏi " Mẹ N đang xem tivi với ba P hả",... khi tôi về thăm con thì bé đòi "Mẹ N đón con lên ở với ba P và mẹ N đi", "Mẹ N ơi mình đi VT thăm ba P nhe"... Tôi không biết phải làm sao với bé nữa. Liệu người cha như thế thì tôi có nên đòi hỏi anh ta phải có trách nhiệm với bé không và đòi hỏi như thế nào, liệu sau này con tôi có trách tôi không? Nhưng anh ta lâu lâu xuất hiện như vậy thì tội nghiệp cho con tôi. Con tôi được sinh ra từ sự mong đợi của cả ba và mẹ nhưng bây giờ con tôi lại thiếu thốn tình cảm như vậy??? Xin hãy giúp tôi.

hoangt2605
14-12-09, 14:26
Rất cảm thông cùng bạn. Ở đây từ đầu tới cuối tôi không thấy chồng bạn nói một câu gì về quan hệ vợ chồng bạn. Không biết anh ta có muốn tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân này hay không? Nếu anh ta muốn tiếp tục thì bạn yêu cầu trách nhiệm và nghĩa vụ của anh ta là hoàn toàn phù hợp và là việc nên làm, bởi chăm sóc con cái là nghĩa vụ của cả vợ và chồng đảm bảo cho con cái phát triển bình thường chứ không phải trách nhiệm của riêng bạn. Đành rằng bạn có thể dành nhiều thời gian cho anh ấy phát triển sự nghiệp chứ không phải để cho anh ấy đi cặp bồ và không có trách nhiệm với gia đình. Còn nếu giả xử anh ta không muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này thì theo qui định của pháp luật anh ta cũng vẫn phải có trách nhiệm cấp dưỡng đối với con bạn. Tuy nhiên trước khi nói đến vấn đề về cấp dưỡng cho con (bời đây là vấn đề bạn muốn giải quyết dứt điểm với anh ta) cũng cần phải nhắc cho anh ta và cô bồ của anh ta rằng họ đang vi phạm chế độ một vợ một chồng theo qui định của Luật Hôn nhân và gia đình, thậm trí là Luật hình sự nữa đó.
Chúc bạn sớm tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất trong hoàn cảnh của mình.

Thanhnhan
14-12-09, 18:21
Cám ơn hoangt2605 đã chia sẻ với những rắc rối của mình.
Tôi đã ly hôn để tự giải thoát cho bản thân mình, tôi cũng không muốn đề cập đến mối quan hệ của chúng tôi kể cả người thứ 3. Tôi chỉ quan tâm đến con tôi và tương lai của bé. Khi quyết định ly hôn tôi cũng không yêu cầu anh ta cấp dưỡng (vì tôi đủ khả năng nuôi con), thiết nghĩ nếu anh ta biết suy nghĩ thì anh ta biết mình sẽ nên làm gì. Thực tế anh ta không làm gì cả, mỗi một ngày đối diện với con thì nỗi đau của tôi càng nhân lên. Tôi muốn anh ấy dành tình thương cho con, dành thời gian để vui đùa với con, dù sao bé cũng là con trai có những điều là phụ nữ tôi không chắc sẽ làm được và chuyện cấp dưỡng chỉ là một phần của hành động quan tâm. Chuyện yêu cầu trách nhiệm có gì là sai trái không? Thật ra tôi muốn anh ta quan tâm đến con bằng chính tình yêu thương của anh ta, tôi không muốn ép buộc ai cả, nhưng liệu con của tôi có suy nghĩ như tôi hay không? bé có cần tình thương mặc dầu đó là thứ tình cảm bị ép buộc. Trẻ con rất nhạy cảm, chỉ cần một chút vô tình của người lớn có thể để lại những hậu quả mà không lường trước được. Bản thân họ đã biết họ vi phạm về đạo đức hôn nhân cũng như về pháp luật, như vậy tôi có nên nhắc nhở họ về luật pháp hay không? Họ chỉ biết xin lỗi tôi mà thôi, tôi đâu cần những lời xin lỗi đó, tôi chỉ cần cách hành xử có tình của anh ta. Chẳng lẽ không yêu tôi thì anh ta cũng không yêu thương con của mình sao? Chúng tôi đâu phải là những kẻ vô học thức, những chuyện không thể tin nổi đối với tôi thì nó lại xảy ra một cách ngỡ ngàng thế đấy.

hoadanhdanh
14-12-09, 23:17
Bạn thân mến! Thực ra có rất nhiều người 3c chúng ta cùng rơi vào hoàn cảnh như bạn! Tôi cũng là một người không nhận được một đồng xu nào đóng góp của chồng cũ từ khi lấy anh ta cũng như để nuôi con khi ly hôn. Tôi nghĩ là bất cứ người làm cha, làm mẹ nào nếu thực sự yêu thương con và có trách nhiệm với con mình thì cũng sẽ tự ý thức trong chuyện đóng góp nuôi con, chỉ trừ khi họ không có sức khỏe hay không có điều kiện để đóng góp. Những người đàn ông mà chúng ta đã gặp phải đều có sức khỏe và có điều kiện về kinh tế. Vấn đề ở đây là họ không có tâm và cũng không có tầm! Với những người như vậy có lẽ cũng không có gì phải tiếc nuối bạn ạ! Và điều may mắn hơn là chúng ta đều có đủ khả năng để nuôi con! Đó chính là những gì chúng ta được bù đắp. Bản thân tôi đã tự nuôi con và thấy rất tự hào về điều đó. Còn chuyện anh ta thi thoảng về thăm con thì bạn cũng đừng quan trọng hóa quá. Cứ để anh ta như vậy để con bạn còn được có cảm giác có bố. Mong bạn bình tâm, cố gắng làm việc và nuôi con. Đừng nghĩ về người đàn ông kia nữa vì anh ta không xứng đáng để bạn phải phiền lòng.

co_con_cutcanh
15-12-09, 09:46
Bạn ơi mình cũng giống như bạn. Cha của bé thỉnh thoảng mới ghé qua thăm bé. Chỉ có điều có gửi tiền nuôi con. Nhưng tiền bạc thôi thì vẫn chưa tròn bổn phận làm cha. Đúng không bạn. Theo mình nghĩ nếu người đàn ông có trách nhiệm thì người ta sẽ biết mình phải làm gì(và chắc chắn chị em mình không đau khổ đến như vậy). Nếu bạn có khả năng nuôi con thì đừng quá ép buộc anh ta làm tròn trách nhiệm của mình. Ép một người làm những việc mà họ không không muốn làm thì chỉ làm chính bản thân mình tổn thương mà thôi. Còn nếu như bạn không đủ khả năng nuôi con thì phảo bắt buộc chồng có bổn phận với con. Hãy làm tất cả vì con bạn nhé. Đ

Thanhnhan
15-12-09, 12:48
Cám ơn các Chị đã cho em nhiều ý kiến rất hay. Đối với em thì mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng trẻ con không suy nghĩ giống người lớn. Lúc nào bé cũng cần cha ngay khi hằng ngày ba của bé rất ít vui đùa với bé, nhưng biết làm sao vì đó là cha mà. Chuyện tiền bạc cấp dưỡng đối với em không quan trọng nhưng cần cho tinh thần của bé, sau này bé lớn lên bé sẽ có những nhận định đúng đắn mặc dù cha mẹ không cùng sống chung với bé trong một mái nhà nhưng cả hai đều yêu thương và chăm sóc bé như nhau. Chẳng lẽ em phải dạy con của em cha con rất tồi tệ con không nên nghĩ đến người cha có mà như không đó. Bởi vậy em rất cần cho em một lời khuyên là có nên thỏa thuận với cha của bé về việc nuôi con và nên thỏa thuận những điều gì (Nếu chỉ về tiền bạc thì em không cần). Mà em nghĩ nếu bắt anh ta có trách nhiệm với con thì thế nào cô bồ của anh ta cũng sẽ chán ngẩm mà bỏ anh ta, mà nếu như vậy anh ta sẽ tìm về đến mình. Nghĩ đến đây mà em thấy phát sợ. Em chỉ mong họ hạnh phúc để em được bình yên. Nhưng con của em phải làm sao đâyyyyyyyyyy.

quynhhoa
15-12-09, 13:04
Chào bạn

Cho dù bạn có quyết định ly hôn hay không bạn cũng nên gặp anh ấy và cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về việc chăm sóc con kể cả trong trường hợp ly hôn nhé. Bạn nên phân tích tác động tâm lý đối với con khi thiếu hụt đi tình yêu của một trong hai bố mẹ. Bạn yêu cầu anh ấy có trách nhiệm cụ thể về mặt tình cảm (bao lâu phải về thăm con một lần) và về vật chất. Nếu anh ta từ chối về trợ cấp về vật chất thì bạn nên yêu cầu anh ta không được nhiều thì cũng phải có cho dù chỉ 50k/tháng để cho con thấy rằng bố vẫn yêu nó, có trách nhiệm nuôi dưỡng nó, không bỏ rơi nó và bé sẽ yên tâm, phát triển tình cảm và tâm lý bình thường.
Mỗi lần bố của con mình gửi tiền (dù chỉ vài trăm ngàn từ Hà Nội vào) thì cả hai mẹ con mình đều rất vui, hồ hởi đi rút tiền và bàn bạc mua sắm. Con mình háo hức lắm và bé luôn yên chí là bố vẫn là bố của mình, vẫn yêu mình lắm. Đồng tiền của bố nó chả nghĩa lý gì với mình nhưng rất ý nghĩa với con mình nên mình vẫn yêu cầu bố nó có trách nhiệm.
Để đạt được các mong muốn trên, bạn nên tránh căng thẳng và trách móc nhau khi nói chuyện nhé và cũng đừng nói gì không tốt (cho dù là sự thật) về bố với con. Hãy để trong mắt bé, bố vẫn là người tốt là bố của nó, yêu nó. Mình đã nhiều lần nói dối con về tình yêu của bố dành cho con và nói tốt về bố nó.

DQH