LazyCat
14-10-09, 20:47
-Trích lời Admin:"Thân chào các thành viên, chúng ta những người đã mất mát, thiếu may mắn... gặp nhau tại đây để chia sẻ vui buồn, kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử trước, sau ly hôn... "
- Mình đã st & post một bài như sau:
"Từ bài viết của LazyCat
Là người trong cuộc, thôi thì sớm muộn cũng phải thừa nhận một điều: lấy vợ (chồng) nhà báo đều khổ lắm. Những người có đặc tính sau đây thì đừng có ý nghĩ lấy vợ (chồng) nhà báo:
Một là những người hay ghen:
Không gì khủng khiếp bằng việc suốt ngày tra hỏi anh chồng, cô vợ hôm nay đi đâu, làm gì, với ai. Nghề báo là nghề có mối quan hệ rộng, thường xuyên đi công tác xa nhà. Chuông điện thoại liên tục reo, những cuộc hẹn vội vã, thậm chí ngay cả khi lên giường đi ngủ cũng vẫn phải trăn trở mãi về những điều mình chưa làm được trong ngày. Tất cả những điều đó rất dễ khiến những anh chàng, cô nàng có máu ghen tuông nổi xung lên. Một trận chiến cãi vã xẽ xảy ra. Tiếp đó là một trong hai người sẽ xách va li ra khỏi nhà.
- Hai là những người vì đặc trưng công việc cũng hay phải đi xa:
Vốn dĩ nghề báo đã là nghề “vắng nhà” liên tục. Những chuyến công tác xa, dài ngày liên miên vì kế hoạch toà soạn có thể khiến những người làm báo khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia đình. Họ cần có người bổ trợ. Nếu vợ hoặc chồng của họ cũng liên tục vắng nhà vì đặc trưng công việc thì ác mộng cũng sẽ xảy ra: mái ấm gia đình thành cái chợ, ai đến, ai đi cũng được. Dĩ nhiên không ai muốn có vợ để rồi suốt ngày ngồi nhà dọn dẹp, nấu nướng. Nhưng nếu người chồng biết quan tâm, chia sẻ những công việc nhà thì gia đình sẽ hạnh phúc biết bao.
Ba là những người không có tính kiên nhẫn, chịu đựng.
Nếu quá nửa đêm chưa thấy vợ (chồng) mình về, lúc ấy người còn lại sẽ nghĩ sao? Chắc chắn họ sẽ nghĩ tới một tình huống xấu nhất: có thể anh ấy (cô ấy) đang dành thời gian cho một ai đó. Người ta có quyền nghĩ như thế vì trong hoàn cảnh đó, đó là lời giải thích có vẻ có lí nhất. Thế nhưng nhiều người không hiểu rằng, nghề báo là nghề có giờ giấc không giống ai. Nếu có sự kiện đặc biệt xảy ra, có thể họ sẽ phải vắng nhà suốt đêm.
Nếu ngày chủ nhật, thay vì cùng vợ (chồng) đi công viên, họ lại cắm đầu vào công việc. Lúc đó chắc chắn người ta sẽ nghĩ: sao cô ấy (anh ấy) chẳng biết quan tâm tới mình gì cả. Thế nhưng họ đâu biết rằng, một khi công việc làm chưa xong, họ không thể thanh thản đi chơi được. Thông tin báo chí không phải là dưa cà để nếu hôm nay bán không hết thì mai bán. Kỉ luật của toà soạn vô cùng khốc liệt. Một khi thông tin chậm, bài viết ấy sẽ trở thành tin thiu, và dĩ nhiên, ngày mai ra sạp, sẽ chẳng còn ai nhặt tới nó nữa. Trong nghề báo, thông tin nhanh đôi khi đồng nghĩa với chất lượng.
Bạn có thuộc ba nhóm người trên không? Nếu bạn thuộc một trong ba nhóm đó thì tốt nhất, dù có gặp anh chàng, cô nàng làm báo nào tuyệt vời đến mấy cũng chỉ nên coi họ là bạn tốt thôi nhé. Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. "(st)
Mọi người hãy đọc và cho ý kiến xem nội dung bài viết có điều gì phản cảm nói xấu nghề báo hay không? hay đây chỉ là tâm sự chia sẻ của một người có chồng(vợ) là nhà báo?
Bài được post sau đúng 1 tháng thì có commen phản hồi cùng với sự nhắc nhở của Amind:"Bài sưu tầm gây ảnh hưởng tới nhiều thành viên có ngành nghề làm báo chí."
Nhà báo:"LC sưu tầm một bài quá vớ vẩn! Báo cũng dăm bảy đường báo, hổ dăm bảy đường hổ! Anh làm thế này để bọn báo, hổ ế hết à?"
=>lý lo thật lãng nhách để cảnh cáo
Tự do ngôn luận là đây sao???
- Mình đã st & post một bài như sau:
"Từ bài viết của LazyCat
Là người trong cuộc, thôi thì sớm muộn cũng phải thừa nhận một điều: lấy vợ (chồng) nhà báo đều khổ lắm. Những người có đặc tính sau đây thì đừng có ý nghĩ lấy vợ (chồng) nhà báo:
Một là những người hay ghen:
Không gì khủng khiếp bằng việc suốt ngày tra hỏi anh chồng, cô vợ hôm nay đi đâu, làm gì, với ai. Nghề báo là nghề có mối quan hệ rộng, thường xuyên đi công tác xa nhà. Chuông điện thoại liên tục reo, những cuộc hẹn vội vã, thậm chí ngay cả khi lên giường đi ngủ cũng vẫn phải trăn trở mãi về những điều mình chưa làm được trong ngày. Tất cả những điều đó rất dễ khiến những anh chàng, cô nàng có máu ghen tuông nổi xung lên. Một trận chiến cãi vã xẽ xảy ra. Tiếp đó là một trong hai người sẽ xách va li ra khỏi nhà.
- Hai là những người vì đặc trưng công việc cũng hay phải đi xa:
Vốn dĩ nghề báo đã là nghề “vắng nhà” liên tục. Những chuyến công tác xa, dài ngày liên miên vì kế hoạch toà soạn có thể khiến những người làm báo khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia đình. Họ cần có người bổ trợ. Nếu vợ hoặc chồng của họ cũng liên tục vắng nhà vì đặc trưng công việc thì ác mộng cũng sẽ xảy ra: mái ấm gia đình thành cái chợ, ai đến, ai đi cũng được. Dĩ nhiên không ai muốn có vợ để rồi suốt ngày ngồi nhà dọn dẹp, nấu nướng. Nhưng nếu người chồng biết quan tâm, chia sẻ những công việc nhà thì gia đình sẽ hạnh phúc biết bao.
Ba là những người không có tính kiên nhẫn, chịu đựng.
Nếu quá nửa đêm chưa thấy vợ (chồng) mình về, lúc ấy người còn lại sẽ nghĩ sao? Chắc chắn họ sẽ nghĩ tới một tình huống xấu nhất: có thể anh ấy (cô ấy) đang dành thời gian cho một ai đó. Người ta có quyền nghĩ như thế vì trong hoàn cảnh đó, đó là lời giải thích có vẻ có lí nhất. Thế nhưng nhiều người không hiểu rằng, nghề báo là nghề có giờ giấc không giống ai. Nếu có sự kiện đặc biệt xảy ra, có thể họ sẽ phải vắng nhà suốt đêm.
Nếu ngày chủ nhật, thay vì cùng vợ (chồng) đi công viên, họ lại cắm đầu vào công việc. Lúc đó chắc chắn người ta sẽ nghĩ: sao cô ấy (anh ấy) chẳng biết quan tâm tới mình gì cả. Thế nhưng họ đâu biết rằng, một khi công việc làm chưa xong, họ không thể thanh thản đi chơi được. Thông tin báo chí không phải là dưa cà để nếu hôm nay bán không hết thì mai bán. Kỉ luật của toà soạn vô cùng khốc liệt. Một khi thông tin chậm, bài viết ấy sẽ trở thành tin thiu, và dĩ nhiên, ngày mai ra sạp, sẽ chẳng còn ai nhặt tới nó nữa. Trong nghề báo, thông tin nhanh đôi khi đồng nghĩa với chất lượng.
Bạn có thuộc ba nhóm người trên không? Nếu bạn thuộc một trong ba nhóm đó thì tốt nhất, dù có gặp anh chàng, cô nàng làm báo nào tuyệt vời đến mấy cũng chỉ nên coi họ là bạn tốt thôi nhé. Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. "(st)
Mọi người hãy đọc và cho ý kiến xem nội dung bài viết có điều gì phản cảm nói xấu nghề báo hay không? hay đây chỉ là tâm sự chia sẻ của một người có chồng(vợ) là nhà báo?
Bài được post sau đúng 1 tháng thì có commen phản hồi cùng với sự nhắc nhở của Amind:"Bài sưu tầm gây ảnh hưởng tới nhiều thành viên có ngành nghề làm báo chí."
Nhà báo:"LC sưu tầm một bài quá vớ vẩn! Báo cũng dăm bảy đường báo, hổ dăm bảy đường hổ! Anh làm thế này để bọn báo, hổ ế hết à?"
=>lý lo thật lãng nhách để cảnh cáo
Tự do ngôn luận là đây sao???
