thoanguyen
26-09-09, 10:04
Ngẫm về cái sự MONG MANH và NƯỚC
Trèo thang
Chiều tối qua lọ mọ bắc thang lên để ngó đồng hồ đo điện. Leo đến bậc 4 thì nhìn xuống đất chợt thấy mình sao mà vắt vẻo thế. Tự dưng nghĩ câu “Trèo cao ngã đau” các cụ ngày xưa đúc kết quả không sai tí nào. Lúc mình trèo lên bậc thứ hai, vẫn còn gần mặt đất nên chưa sợ, leo tiếp lên hai bậc nữa thì đã hơi hãi hãi, tiếp hai bậc nữa là run rẩy lắm rồi. Mà lên tới bậc thứ sáu đâu phải là xong việc, hai bàn tay toát mồ hôi bám chặt vào cửa sổ mắt thì ngó vào mặt đồng hồ … a lê hấp, thang bị nghiêng rồi đổ rầm. May là nhanh chân nhanh tay bám chặt hơn cái song cửa, hai chân cũng quặp chặt song cửa… Ai mà nhìn mình từ xa chắc nghĩ mình là con cháu của tề thiên đại thánh quá! L Gọi ầm ĩ chị chủ nhà lên dựng lại hộ cái thang và giữ để mình leo xuống
Bản chất, mình không phải là người sợ độ cao, đứng chon von trên tầng thượng của tòa nhà 34 tầng hóng gió và ngắm xung quanh chẳng sao. Vậy mà leo lên bậc 6 của cái thang dài hơn 2m một tí đã hoảng. À ra thế, mong manh! Cái thang nó mong manh, các bậc tre của nó cũng mong manh, thế đứng của thang cũng rất mong manh mà mình thì lại vô cùng sợ cái sự mong manh. Biết là mong manh mà vẫn cứ cố đó thôi. Tí nữa bị đau còn gì.
Lại nghĩ, đời cũng nhiều cái mong manh tới với mình, hay là mình tự tạo ra những cái mong manh ấy để rồi tự mình hồi hộp, tự mình lo sợ, tự mình run rẩy??? Nếu mà tự mình tạo ra rồi ca thán thì thật dở nhỉ. Nếu như vậy thì phải tự mình thay đổi thôi, mình nhớ mấy năm trước mình có một cuốn sách “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” – tập 1, rồi có cuốn chị bạn thân tặng nói về miếng pho mát, về kho pho mát, về những chú chuột và người tí hon trên chặng đường đi tìm pho mát. Nhớ lắm những chi tiết trong cuốn truyện ấy, vậy mà chẳng áp dụng được trong cuộc sống của chính bản thân mình.
Có khi, mình nên tập mình giống như nước, dẫu biết là khó nhưng cũng phải làm chứ, phải giống chứ dù ít dù nhiều. Nước ở chỗ nào cũng được, khúc quanh nào cũng chảy qua được, cứ êm đềm quanh co, len lỏi ở mọi nơi, rồi lại ào ào cuộn chảy trong những dòng thác. Nếu mình cứ nóng như lửa, cứng như đá, khô như gạch thì chắc là cuộc đời mình sẽ lại càng khó khăn và lại có nhiều cái mong manh đến với mình hơn. Ừ nhỉ, phải học được như nước thôi.
Trèo thang
Chiều tối qua lọ mọ bắc thang lên để ngó đồng hồ đo điện. Leo đến bậc 4 thì nhìn xuống đất chợt thấy mình sao mà vắt vẻo thế. Tự dưng nghĩ câu “Trèo cao ngã đau” các cụ ngày xưa đúc kết quả không sai tí nào. Lúc mình trèo lên bậc thứ hai, vẫn còn gần mặt đất nên chưa sợ, leo tiếp lên hai bậc nữa thì đã hơi hãi hãi, tiếp hai bậc nữa là run rẩy lắm rồi. Mà lên tới bậc thứ sáu đâu phải là xong việc, hai bàn tay toát mồ hôi bám chặt vào cửa sổ mắt thì ngó vào mặt đồng hồ … a lê hấp, thang bị nghiêng rồi đổ rầm. May là nhanh chân nhanh tay bám chặt hơn cái song cửa, hai chân cũng quặp chặt song cửa… Ai mà nhìn mình từ xa chắc nghĩ mình là con cháu của tề thiên đại thánh quá! L Gọi ầm ĩ chị chủ nhà lên dựng lại hộ cái thang và giữ để mình leo xuống
Bản chất, mình không phải là người sợ độ cao, đứng chon von trên tầng thượng của tòa nhà 34 tầng hóng gió và ngắm xung quanh chẳng sao. Vậy mà leo lên bậc 6 của cái thang dài hơn 2m một tí đã hoảng. À ra thế, mong manh! Cái thang nó mong manh, các bậc tre của nó cũng mong manh, thế đứng của thang cũng rất mong manh mà mình thì lại vô cùng sợ cái sự mong manh. Biết là mong manh mà vẫn cứ cố đó thôi. Tí nữa bị đau còn gì.
Lại nghĩ, đời cũng nhiều cái mong manh tới với mình, hay là mình tự tạo ra những cái mong manh ấy để rồi tự mình hồi hộp, tự mình lo sợ, tự mình run rẩy??? Nếu mà tự mình tạo ra rồi ca thán thì thật dở nhỉ. Nếu như vậy thì phải tự mình thay đổi thôi, mình nhớ mấy năm trước mình có một cuốn sách “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” – tập 1, rồi có cuốn chị bạn thân tặng nói về miếng pho mát, về kho pho mát, về những chú chuột và người tí hon trên chặng đường đi tìm pho mát. Nhớ lắm những chi tiết trong cuốn truyện ấy, vậy mà chẳng áp dụng được trong cuộc sống của chính bản thân mình.
Có khi, mình nên tập mình giống như nước, dẫu biết là khó nhưng cũng phải làm chứ, phải giống chứ dù ít dù nhiều. Nước ở chỗ nào cũng được, khúc quanh nào cũng chảy qua được, cứ êm đềm quanh co, len lỏi ở mọi nơi, rồi lại ào ào cuộn chảy trong những dòng thác. Nếu mình cứ nóng như lửa, cứng như đá, khô như gạch thì chắc là cuộc đời mình sẽ lại càng khó khăn và lại có nhiều cái mong manh đến với mình hơn. Ừ nhỉ, phải học được như nước thôi.
