Test

PDA

View Full Version : Sự day dứt của người mẹ


hoathachthao
27-08-09, 12:15
Nhiều khi tôi tự hỏi nếu giữa 2 người không còn tình yêu và cuộc sống rất nặng nề thì có nên tiếp tục hy sinh cả cuộc đời bằng cách sống chung với "1/2 của mình" vì con cái không ? Nhờ cả nhà 3c cho ý kiến giùm tui. (Tui là một thành viên mới, rất vui được làm quen với mọi nguoi. Xin cảm ơn TTK Tuấn Anh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi đến được với clb này).

howcome
27-08-09, 12:35
Nếu giữa 2 người không còn tình yêu thì có nên tiếp tục hy sinh cả cuộc đời bằng cách sống chung với "1/2 của mình" vì con cái không ? Nhờ cả nhà 3c cho ý kiến giùm tui

Nếu như giữa hai người không còn tình yêu, nhưng vẫn còn chung tay có trách nhiệm với con cái, với gia đình nhỏ đó bạn ah. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn phải chịu đựng và hy sinh rất nhiều, nói thẳng ra, khi cả hai đồng nhất quan điểm đó tức là việc ai người đó làm.
Bạn có nghĩ rằng như thế thật sự vì con cái không? Bởi vì điều gì cũng có hai mặt, khi con cái lớn lên, chúng nhân ra tình cảm giữa hai người là giả tạo, chúng sẽ mất niềm tin và sẽ chẳng còn tin điều gì nữa khi chính những người mà chúng luon tin tưởng và yêu thương nhất lại khiến chúng mất lòng tin.
Chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất hoàn cảnh của chính mình, nếu chỉ vì lý do tình cảm, mà cả hai người đều nghĩ đến con, hãy cố gắng nghĩ đến những gì đã từng có với nhau để có thể hàn gắn, bớt nghĩ đến mình một chút thôi, mình tin là nếu cả hai cùng đồng lòng làm việc đó thì hoàn toàn có thể. :)

hoathachthao
27-08-09, 12:49
Cảm ơn bạn Howcome đã cho tôi những lời khuyên, Tôi đã từng sống như một cái bóng âm thầm trong suốt thời gian dài, nơi mà ở đó tôi không còn là chính mình, tôi sống như một quán tính và chịu đựng vì thương các con tôi. Hiện tại một cháu đang ở với ba của nó, tôi thấy thương đứa con bé bỏng mỗi khi nó khóc vì nhớ mẹ. Nhưng việc hàn gắn lại tình yêu giữa chúng tôi là điều không tưởng, và đôi khi tôi thử hình dung nếu như con người ta phải sống với nhau mà không có tình yêu, không có sự quan tâm đến nhau thì cuộc sống quả là địa nguc. Tôi day dứt vì không biết mình có tàn nhẫn với các con khi mình quyết tâm rũ bỏ và dứt áo ra đi khỏi cái gia đình bé nhỏ đó không.

howcome
27-08-09, 13:29
Nếu như bạn đã ly hôn rồi, tức là đã quyết định xong, và nếu đúng như vậy thì việc khiến bạn suy nghĩ và cân nhắc bây giờ chính là làm sao để các con có điều kiện tốt nhất cả về tình cảm lẫn vật chất, nếu các bé còn nhỏ và bạn có điều kiện thì nên để các bé ở cùng nhau, trẻ nhỏ thì quấn mẹ (thường là như vậy), và việc người lớn không ở cùng nhau cũng dễ giải thích hơn. Nếu như vì lý do nào đó mà việc đó không thể, bạn có thể bằng nhiều cách bù đắp tình cảm và giải thích cho bé thật đơn giản bằng nhiều cách khác nhau.
Gia đình mình không thuận khi con mình học lớp 4, lúc đó mình cũng thật khó khăn và cảm giác như mình đang trên 1 con thuyền giữa biển mênh mông nước, mình cố hết sức để nó không chứng kiến sự mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, khi thấy điều đó không thể thì mình giải thích dần: bố và mẹ khác tính và không thể dung hòa, giống như con chim sống trên cây và con cá thì sống dưới nước vậy...
Mình không hiểu con "lĩnh hội" được những gì, chỉ thấy nó gật gật đầu, nhưng sau đó nó bớt căng thẳng hơn...
Mình tin là bạn có thể tìm được nhiều cách giải quyết khác nhau phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
Vài lời chia sẻ cùng bạn, hy vọng bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và tìm được cách giải quyết tốt nhất. Chúc vui và may mắn! :)

TA
27-08-09, 23:37
Mình biết khá nhiều người đã suy nghĩ và đặt câu hỏi giống bạn. Ngày xưa mình chia tay thì ko nghĩ đến vấn đề đó vì hồi đó còn quá trẻ và tự tôn cao quá. Nhưng bằng đấy năm sống một mình, nhìn xung quanh những gia đình vẫn được gọi là 1 gia đình thì mình đã nghĩ: Bọn trẻ chỉ thật sự khôn lớn khi bố mẹ chúng đều có cuộc sống bình yên, có bình yên, có hạnh phúc họ mới có thời gian và tâm sức cùng nuôi dưỡng con. Tin rằng bọn trẻ sẽ không trách người lớn khi họ có 1 quyết định trước hết là cho chính bản thân họ.

Đặt bản thân mình vào bọn trẻ chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có thực sự muốn tồn tại không? khi mà những người sinh thành ra mình, người thì đêm nghĩ đến người khác, kẻ thì ngày trong vòng tay người khác. Vì đó là kết cục tất yếu. Cho nên ý kiến cá nhân của mình luôn ủng hộ những ai vì bản thân họ, và vì con mà dứt khoát chia tay.

Thân mến.

matbuon
28-08-09, 09:37
Mình sống trong 1 gia đình mà bố mình, mẹ mình sống với nhau vì con cái (có điều thời bố mẹ mình khác thanh niên bây giờ _ko yêu nhau nhưng ko bồ bịch ). Đến bây giờ mình nhận thấy _bố mẹ mình đã đúng và mình biết ơn bố mẹ vì điều đó .

hoathachthao
28-08-09, 11:41
cảm on các bạn đã cho mình những lời khuyên, mình viết lên đây những suy nghĩ cũng chỉ để chia sẻ và cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Còn quyết định thì cũng đã quyết định rôi. Mình muốn bắt đầu một cuộc sống mơi.

ngodong
28-08-09, 22:01
Nhiều khi tôi tự hỏi nếu giữa 2 người không còn tình yêu và cuộc sống rất nặng nề thì có nên tiếp tục hy sinh cả cuộc đời bằng cách sống chung với "1/2 của mình" vì con cái không ? Nhờ cả nhà 3c cho ý kiến giùm tui. (Tui là một thành viên mới, rất vui được làm quen với mọi nguoi. Xin cảm ơn TTK Tuấn Anh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi đến được với clb này).
Còn mình thì đang đứng giữa ngã 3 đường. con mình còn nhỏ quá, 1 đứa 5t, 1 đứa 3t, nhìn anh em chúng quấn quýt nhau mình không nỡ...Nếu 1 mình nuôi 2 đứa, mình e không đủ sức về cả tinh thần lẫn vật chất, hơn nữa công việc của mình phải trực đêm, những lúc mình không có nhà ai sẽ lo cho chúng... bao nhiêu câu hỏi cứ ray rứt trong tôi. Mình đã ly thân lần này là lần thứ 2, cách đây 4 năm, đã hàn gắn, nhưng sau đó những va chạm, những vết thương không lành, cứ âm ỉ...Nhưng để hàn gắn thì dường như quá khó khăn. Mình đã không còn đủ tình cảm để thứ tha nữa..

brokenheart
29-08-09, 12:55
Mình sống trong 1 gia đình mà bố mình, mẹ mình sống với nhau vì con cái (có điều thời bố mẹ mình khác thanh niên bây giờ _ko yêu nhau nhưng ko bồ bịch ). Đến bây giờ mình nhận thấy _bố mẹ mình đã đúng và mình biết ơn bố mẹ vì điều đó .
Matbuon oi, sao ma em bit được là bố mẹ đúng khi quyết định như vậy? đó chỉ là cảm nhận của riêng bản thân một người con khi sóng có bố và mẹ, thế còn cảm nhận của bố mẹ thì sao? chị đọc đâu đó rằng con người ta trung bình có 60 năm để sống, 10 năm tuổi thơ và 50 năm sống cho mình. Hình như nhiều khi con cái chúng ta cũng quá ích kỉ, chỉ vì 10 năm tuổi thơ của con cái, bố mẹ phải chịu đựng 50 năm tiếp theo không thể sống cho mình trong khi đó vẫn còn những cách khác nữa để làm cho cs tốt đẹp hơn.
Mặc dù biết vậy, hiẻu vậy nhưng mình cũng vẫn đang trong tâm trạng của Thachthao, cảm ơn chia xẻ của các bạn nhìu nhìu!

dalathoanghon
29-08-09, 18:47
Đúng là câu hỏi này rất nhiều người băn khoăn, e cũng là một trong số đó. Có khi không phải chứng kiến mâu thuẫn của ba mẹ lại tốt hơn là một gia đình mà mọi người phả chịu đựng lẫn nhau..

dream
30-08-09, 20:27
Nếu phải chia tay mà chia luôn cả con thì đúng là day dứt thật. Mình khi ly hôn không phải băn khoăn gì vì chỉ có một bé thế là ôm theo luôn. Con là nguồn động viên an ủi lớn lắm đó bạn ạ

Xalam
03-09-09, 11:26
Mình cũng đang trong tình trạng băn khoăn, day dứt, không biết như thế nào thì tốt cho con. Mình cũng mới chỉ có một đứa nên dễ dàng, chỉ sợ con thiếu bố thì thiếu hụt tình cảm thôi chứ không bị rơi vào tình cảnh phải chia con.

Cũng muốn cố chịu đựng vì con lắm nhưng lần này là lần thứ ba có chuyện xảy ra rồi, mình không thể cố chịu được hơn nữa. Mệt mỏi, đắng cay, tủi hờn.... nhưng con đường ở phía trước sao làm sợ hãi, lo lắng thế

dalathoanghon
05-09-09, 20:57
Mình cũng đang trong tình trạng băn khoăn, day dứt, không biết như thế nào thì tốt cho con. Mình cũng mới chỉ có một đứa nên dễ dàng, chỉ sợ con thiếu bố thì thiếu hụt tình cảm thôi chứ không bị rơi vào tình cảnh phải chia con.

Cũng muốn cố chịu đựng vì con lắm nhưng lần này là lần thứ ba có chuyện xảy ra rồi, mình không thể cố chịu được hơn nữa. Mệt mỏi, đắng cay, tủi hờn.... nhưng con đường ở phía trước sao làm sợ hãi, lo lắng thế
E cũng trong tình trạng giống chị vậy, nhưng ngày càng nhận ra, một gia đình sẽ chẳng còn là tổ ấm và chốn bình yên cho con nếu không hạnh phúc. Và nếu đã không còn tình yêu thì chuyện con người ta có một nơi chốn ngoài gia đình là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

cathnga
10-09-09, 13:18
Cũng muốn cố chịu đựng vì con lắm nhưng lần này là lần thứ ba có chuyện xảy ra rồi, mình không thể cố chịu được hơn nữa. Mệt mỏi, đắng cay, tủi hờn.... nhưng con đường ở phía trước sao làm sợ hãi, lo lắng thế

Cứ vui mà sống đi em, để ý làm rì nếu không còn quan tâm nữa nhỉ ??? Sao phải chịu đựng nhi??? Chỉ cần không có ở trong đầu là được rồi
8-> 8-> :-ss :-ss

toikobuonnua
19-09-09, 02:53
phải nói khi nhắc đến chuyện chia tay, phải nghĩ về con cái, ở ngoài cuộc thì mình khuyên hay lắm, ai nghĩ đến khi xảy ra với mình lại khó khăn thế này khi phải quyết định. Chia tay -> Thương con. Cố chịu đựng sống -> Thương mình. Vòng luẩn quẩn này bao giờ mới hết.

huyenchi
19-09-09, 08:54
Mình cũng trong hoàn cảnh như mọi người, rất thương con và đôi khi còn lo lắng ko biết một mình mình có nuôi con được tốt không, lăn tăn đắn đo rồi duy trì tình trạng băn khoăn đó đến gần 2 năm. Cuối cùng thì cũng không thể cố gắng hơn được, và ý chí cố gắng thật tốt để cho con được HP nhất trong khả năng có thể, mình quyết định một mình nuôi con. :)

nguoidanba45
19-09-09, 10:34
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vPr2zQI-uD
Mình gửi tặng bạn bài hát này. Vì một người mẹ đứng trước ngã rẻ cuộc đời - để quyết định một việc như vậy thì thật là khó nhất lại có các con bên cạnh nữa. Trước khi chia tay mình đã viết cho các con của mình - mình trích một đoạn để bạn tham khảo nhé va hãy tâm đắc một câu nào đó trong bài hát để lấy đó làm tiêu chí cho hướng đi của mình:
"20 mươi năm cho một cuộc tình, có dài không ? – Dài bằng năm tháng đó. Có đau không? – đau chứ vi nó nặn vào tim. Có nhiều nước mắt không – nhiều để có thể làm trôi đi quá khứ.
… Kết thúc cho nhanh mối tình để giải thoát cho nhau
Nước mắt thôi rơi nữa rồi vì em đã quên anh…
Vì sao mẹ đã trọn lời bài hát này để kết thúc mọi chuyện giữa bố và mẹ. Giờ đây bố đã có “khoảng trời riêng” của mình. Nếu các con ủng hộ mẹ ra đi nghĩa là chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều lắm, bởi giờ đây chỉ có mình mẹ thôi bước tiếp cùng các con trên con đường của cuộc đời, cũng có thế sau này với mẹ sẽ có người cùng chung bước, nhưng mẹ tin rằng mẹ không còn phải rơi nước mắt nữa – Mẹ và các con sẽ hạnh phúc, các con yêu dấu của mẹ".
"

hoadanhdanh
20-09-09, 22:37
Mỗi lần có dịp tụ tập đông vui hay một ngày lế nào đó lại thấy thuơng con gấp bội. Dường như gia đình nào cũng có đầy đủ bố và mẹ. Chỉ có con là không như thế.
Con của những người ly hôn thường nhạy cảm. Con cũng vậy, con chẳng bao giờ hỏi mẹ là vì sao bố và mẹ không ở với nhau. Mẹ thấy sợ vì con già quá so với tuổi.
Thi thoảng con nói với mẹ là con muốn đi bệnh viện khám bệnh. Lý do đơn giản là con vẫn nhớ ngày bố mẹ mới chia tay nhau, con ốm phải vào viện khám. Lúc ấy cả bố và mẹ đưa con đi! Nghe con nói mà lòng mẹ quặn thắt.

gnouhp
21-09-09, 18:05
Biết đâu người cha dượng hay gì ghẻ lại thương con mình hơn nhiều???

phtr2005
23-09-09, 00:52
Troi oi sao ma cau hoi dat ra dung nhu tam trang cua minh qua! minh cung la thanh vien moi toanh cua Dien Dan! cam on tat ca nhung chia se cua ca ban! Con minh thi chau con qwa nho chua duoc 20 thang! minh quyet dinh ly hon nhung tam tu cu day dut nhin con thi long dau that! don ly hon minh vua viet xong ma phan van qwa khong biet mai co di nop khong???? Mac du ly tri da quyet nhung con tim thi cu phan van!

wspgroup
26-09-09, 10:39
Đoc các tâm sự mà buồn quá chỉ vì người lớn mà làm những đứa trẻ phải thiệt thòi . Người lớn hãy nghĩ kĩ trước khi làm hay quyết định việc gì để cho những đứa trẻ không bị thiêt thòi

toikobuonnua
29-09-09, 01:39
NGười lớn quyết nhưng đâu phải là một người quyết, đó là ý kiến của hai người mà hai người đã không đồng thuận thì sao có thể quyết đc việc gì đây.

lemyhang
03-10-09, 21:47
Mẹ tôi cũng đã vì muốn con có cha nên chịu đựng nén đau khổ trong lòng lặng lẻ nuôi con trong sự rẻ rúng của ba tôi. Cả đời Mẹ tôi không biết tình yêu đích thực là gì, và cũng không có một ngày hạnh phúc, tôi nhớ mãi hình ảnh Mẹ mỗi buổi chiều ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài hàng giờ đồng hồ, có lẻ Mẹ đang ước mơ...giờ Mẹ tôi đã 80 tuổi vẫn lặng lẽ cô đơn dù sống bên cạnh con cháu, tôi thương Mẹ nhưng không thể nào mang tặng Mẹ một hạnh phúc riêng tư, một bờ vai để dựa...tất cả đã muộn màng. Khi lập gia đình tôi không được chồng yêu thương và cũng có suy nghỉ như Mẹ là cố gắng giữ cha cho con chứ không phải giữ chồng cho mình, sau 20 năm tôi mới nhận ra rằng cả Mẹ và tôi đều đã sai. Tìm một người cha cho con không khó, cái khó là tìm được một người xứng đáng làm cha.

tuantrung
06-10-09, 10:34
Bạn ơi chỉ mới đây thôi mình mới cảm nhận đc nỗi đau của mẹ mình, mình mới cảm nhận được sự hi sinh của mẹ dành cho chị em mình. Mẹ mình và bố mình đã ly thân 28 năm nay. Ngày xưa còn trẻ mình cũng nghĩ là nếu bố mẹ ly hôn có lẽ tốt hơn. Nhưng giờ đây khi mình phải chịu nỗi đau xa con, mình mới thấy thật đau đớn khi không có thể cho con 1 gia đình có Bố có Mẹ. Nỗi đau xa con mình đã phải chịu nhưng nỗi đau xa Bố hay xa Mẹ thì chưa! Nếu bạn có thể hi sinh những lợi ích cá nhân của bạn cho con bạn thì mình nghĩ bạn lên làm vậy. Thật là tội nghiệp khi đứa trẻ phải xa Bố hoặc xa Mẹ.
Trẻ con không thể hiểu Bố Mẹ có yêu nhau hay không mà nó chỉ cần biết Bố Mẹ có yêu thương nó hay không. Khi nào nó lớn nó mới hiểu đc sự hi sinh của mình dành cho nó!

lemyhang
06-10-09, 11:37
tuantrung thân mến, bạn nói đúng thật tội nghiệp khi đứa trẻ phải xa bố hoặc xa mẹ, và tôi đã vì điều này mà sống chung đến lúc con gái trưởng thành, và hiện tại cháu rất vui khi ở một mình với mẹ.

mây hạnh phúc
06-10-09, 15:36
Chồng em đã phải lớn lên và chứng kiến cuộc sống không có tình yêu của bố mẹ mình hơn 30 năm. Ông bà sống với nhau vì con cái và vì không muốn thiên hạ dị nghị lời ra tiếng vào. năm nay ông đã hơn 60 tuổi rồi, ông vẫn sống 1 cuộc sống lặng lẽ bên cạnh con cái của mình. Ông âm thầm chịu đựng sự thiếu tôn trọng của người bạn đời vì con cái. Ông làm tất cả mọi việc nội trợ của người vợ cũng là vì con cái của mình. Bây giờ ông vẫn thế, vẫn phải chịu đựng sự xúc phạm của vợ và vẫn làm tất tần tật mọi việc trong gia đình vì con và vì cháu của ông.
Có nên như vậy không?
Nếu không thể sống vì tình yêu dành cho nhau, và không còn lý do gì để tiếp tục yêu nhau thì nên chấm dứt cuộc hôn nhân đó, đừng để ảnh hưởng đến con cái của mình.

LazyCat
06-10-09, 15:53
Chồng em đã phải lớn lên và chứng kiến cuộc sống không có tình yêu của bố mẹ mình hơn 30 năm. Ông bà sống với nhau vì con cái và vì không muốn thiên hạ dị nghị lời ra tiếng vào. năm nay ông đã hơn 60 tuổi rồi, ông vẫn sống 1 cuộc sống lặng lẽ bên cạnh con cái của mình. Ông âm thầm chịu đựng sự thiếu tôn trọng của người bạn đời vì con cái. Ông làm tất cả mọi việc nội trợ của người vợ cũng là vì con cái của mình. Bây giờ ông vẫn thế, vẫn phải chịu đựng sự xúc phạm của vợ và vẫn làm tất tần tật mọi việc trong gia đình vì con và vì cháu của ông.
Có nên như vậy không?
Nếu không thể sống vì tình yêu dành cho nhau, và không còn lý do gì để tiếp tục yêu nhau thì nên chấm dứt cuộc hôn nhân đó, đừng để ảnh hưởng đến con cái của mình.

Khi không còn tình cảm thì nên giải thoát cho nhau.Càng sớm càng tốt.Vì để lâu sau khó nhìn mặt nhau.Con tớ 5t rồi - chia tay được 4 năm.May mắn cho tớ là đuọc nuôi con vì khi chia tay ex còn trẻ quá không muốn ảnh hưởng tới tương lai sau này.Nhóc lúc nào cũng vui vẻ chưa thể hiểu đuọc tai sao bố ở nhà bố ,mẹ ở nhà mẹ.Tình cảm nó dành cho mẹ cũng rất nhìu.Sau này thì chưa bít thế nào nhưng hiện tại thì rất ok.Thỉnh thoảng gặp nhau vui vẻ còn hơn là sống cùng rồi mặt nặng mày nhẹ,...con sẽ bị ảnh hưởng.

PinkDream
06-10-09, 16:50
Nếu bạn không còn tình yêu nhưng cuộc sống không quá nặng nề, bạn có thể suy nghĩ lại... đằng này bạn đã không còn tình yêu mà cuộc sống lại nặng nề thì... chia tay sớm bớt đau khổ! Chúng ta chỉ thường nghe câu nói "hãy sống vì con cái ", bây giờ bạn hãy "chia tay nhau vì con cái", bởi vì 02 kẻ đồng sàng dị mộng sống chung một mái nhà, sớm muộn gì địa ngục cũng hiện ra... Mình đã chia tay 02 năm và cảm thấy thoải mái vì ngày ấy mình đã quyết định chia tay là đúng đắn. Chúc bạn vượt qua những ngày khó khăn và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mới.

TA
06-10-09, 17:11
@ Mây hạnh phúc:
Suy nghĩ của các thế hệ trước và chúng ta hoàn toàn khác nhau. Sau này thế hệ 9x... còn khác nữa. Với cả ngày xưa văn hóa phong kiến, hủ lậu. Chuyện ly hôn là một chuyện cực kỳ to lớn, làm cho con người ta thấy thiếu tự tin và xấu hổ khi đối mặt với dư luận. Ngay cả ít năm trước người viết bài này cũng thấy khó đối mặt với họ hàng và bạn bè khi có ai hỏi đến chuyện đó, chưa nói là phải giấu hầu hết những mối quan hệ ngoài xã hội. Hơn nữa thế hệ bố mẹ chúng ta nặng tình nặng nghĩa không sống cho bản thân mình. Nói chung các cụ không sai, chúng ta cũng không sai. Đó là quy luật tiến hóa và sinh tồn.

aYan
06-10-09, 23:15
Không phải tự nhiên mà có luật ly hôn, tất cả đều có lý do.
Vấn đề nên ly hôn hay không tùy theo từng người, từng hoàn cảnh mà mình tự xem xét, không ai có thể thay mình quyết định được.
Đầu tiên bạn nên xem anh ấy có quá tệ không, có hợp tác với bạn nếu 2 người muốn hàn gắn không, đây là vấn đề lớn nhất. Nếu 2 người có kiên nhẫn và hợp tác thì nên cho nhau cơ hội để hàn gắn. Tôi đã ly hôn và cảm thấy việc này chả hay ho gì, tuy nhiên anh ấy không hợp tác hàn gắn nên tôi đành chia tay thôi. Sẽ có nhiều khó khăn trong cuộc sống đến với chúng ta. Ai đang trong tình trạng ly thân để suy nghĩ thì có thể hãy xem xét lại, ly hôn chỉ là giải pháp cuối củng khi 1 người không chịu hàn gắn nữa.
Cũng cần suy xét bản thân mình, vì mỗi người đều có sự ích kỷ, và chỉ luôn cho mình là đúng thì sẽ cảm thấy mình không thể chịu đựng được, phải ly hôn ngay thôi. Nhưng nếu hạ mình 1 chút, bỏ qua 1 chút thì chắc không đến nỗi như thế đâu.
Chuyện trước đây tôi xem như củ khoai thì bây giờ chỉ còn như hạt đỗ, đó là sư thay đổi khi mình thay đổi suy nghĩ của mình.
Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. =((

PinkDream
07-10-09, 23:26
@ Mây hạnh phúc:
Suy nghĩ của các thế hệ trước và chúng ta hoàn toàn khác nhau. Sau này thế hệ 9x... còn khác nữa. Với cả ngày xưa văn hóa phong kiến, hủ lậu. Chuyện ly hôn là một chuyện cực kỳ to lớn, làm cho con người ta thấy thiếu tự tin và xấu hổ khi đối mặt với dư luận. Ngay cả ít năm trước người viết bài này cũng thấy khó đối mặt với họ hàng và bạn bè khi có ai hỏi đến chuyện đó, chưa nói là phải giấu hầu hết những mối quan hệ ngoài xã hội. Hơn nữa thế hệ bố mẹ chúng ta nặng tình nặng nghĩa không sống cho bản thân mình. Nói chung các cụ không sai, chúng ta cũng không sai. Đó là quy luật tiến hóa và sinh tồn.
Mình không chịu đâu nhé! Thế mình ly hôn bây giờ là không nặng tình nặng nghĩa như các cụ ư? Không đâu! Mình đã "từng" rất yêu người ấy, yêu đến nỗi cãi lời Bố để nhất định chỉ lấy người ấy mà thôi. Nếu mình biết TA sớm hơn có lẽ TA đã không phải thấy "khó.." như mấy năm trước đây!
Tôi vui vẻ ngẩng cao đầu với xã hội: Vâng ! tôi là người đã ly hôn, nhưng tôi vẫn hãnh diện với cái gđình cũ ấy vì tôi đã sống hết mình vì nó, lao tâm khổ tứ vì nó.... và khi không còn tình yêu nữa... tôi can đảm giã từ nó. Tôi thấy mình là người sống có trách nhiệm, bằng chứng là khi yêu ai tôi sẽ yêu cho đến lúc hết yêu! Sau này rồi...biết đâu... tôi lại yêu người khác cũng như vậy! Không ủng hộ ly hôn như phong trào xóa bỏ xiềng xích cho phụ nữ, càng không ủng hộ vì không dám đối mặt dư luận để phải sống trong..địa ngục trần gian.

VanHa
08-10-09, 00:09
" Tôi vui vẻ ngẩng cao đầu với xã hội: Vâng! Tôi là người đã ly hôn, nhưng tôi vẫn hãnh diện với cái gia đình cũ ấy vì tôi đã sống hết mình vì nó, lao tâm khổ tứ vì nó..."(Trích bài PinkDream)
Mình cũng thế.

thuhavivian
08-10-09, 22:43
Mình cũng đã từng hỏi câu hỏi này rất nhiều lần trước khi quyết định. Tình cảm là sợi dây để kết gắn một gia đình, nếu chỉ vì con cái để cố gắng chịu đựng thì cuộc sống quả là một địa ngục. Bạn có thể chịu đựng 1 ngày, 2 ngày nhưng không thể trói buộc mình cả đời. Ly hôn không có nghĩa là mình chăm sóc con không tốt mà là mở ra một con đường mới. Mong rằng bạn có cuộc sống khác hơn. Biết là sẽ khó để quên chuyện đã qua nhưng hãy cố gắng. Chúc bạn vui hơn

hoataomeo
16-10-09, 01:02
Chị Thachthao ơi, em cũng đang ở tâm trạng day dứt đó. Emkhông biết là mình đúng hay sai khi quyết định chọn con đường đi đầy chông gai và vất vả này. Nhìn con người khác được cả bố và mẹ đưa đi chơi mà em thấy thương con gái mình quá. Nó thật thiệt thòi khi phải đi theo mẹ xuống tập thể để ở. xa xôi. Thiếu thốn đủ thứ. Đã có lúc e nghĩ, hay vì con mình quay về. Nhưng như thế vô tình chính bố mẹ đã dạy cho con cái sự dối trá, mà đó là điều em ko muốn. Ra đi là em đã lựa chọn cuộc sống cho mình. Có nhiều ngừơi như em không? Nơi em ở, chuyện ly hôn vẫn còn vần đề không dễ được chấp nhận. Em buồn cho bản thân mình rất nhiều. [-(

Sốngdêyêu_yeudêchet_chetvanyeu!

toikobuonnua
22-10-09, 10:59
Bây giờ cái tôi của ai cũng lớn hết và người chịu đau khổ thì không phải những ông bố bà mẹ mà là những đứa con.Chúng ta trách bố mẹ chúng ta tại sao phải chịu đựng nhau như vậy nhưng thực sự phải nhìn lại rằng chúgn ta cần phải cảm ơn họ, vì sự chịu đựng cao thượng đó mà chúng ta vẫn có một gia đình. Có thể là lớn chúng ta biết chúng ta k đồng ý với quyết định đó của người lớn nhưng phải công bằng mà nói khi chúgn ta bé, chúng ta đã có một gia đình và chúng ta ổn định tâm lý vì điều đó. Tôi luôn trách bố tôi khi luôn nhường nhịn mẹ tôi. GIờ tôi có gia đình và gia đình tôi đang trục trặc. Tôi đã hiểu và luôn thầm cảm ơn bố tôi vì đã vì chúgn tôi mà nhường nhịn như vậy. Tôi chỉ mong có thể nói được đièu đó với ông.

co_con_cutcanh
24-10-09, 10:37
Con trai toi vua tron 30 thang tuoi. Con sinh vao nam Heo vang. Cu ngo con se la dua tre hanh phuc nhat, co cha co me co ong ba noi ngoai, co di cau day du. Ay vay ma .... Khi con tre moi 17 thang tuoi cha cua no da co nguoi phu nu khac. Cha no noi rang ko hop voi me no, khong tim duoc tieng noi chung ( du rang da yeu nhau 11 nam va la chong vo cua nhau 4 nam roi). Gio day toi va cha no dang tien hanh thu tuc li hon. Thuong con trai wa, co du cha va me van hon phai ko cac anh chi? Nhieu luc toi co y nghi la se co gang them ti nua, de cho con co cha va me. Toi van yeu chong nhieu lam va cung tin chong van con chut gi do voi minh (du chong da lam nhieu chuyen dong troi lem). Toi phai lam sao day moi nguoi? Giu lai 1 canh hay la " phau thuat" luon de tro thanh " cut canh"?

thuymai
24-10-09, 17:46
cảm on các bạn đã cho mình những lời khuyên, mình viết lên đây những suy nghĩ cũng chỉ để chia sẻ và cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Còn quyết định thì cũng đã quyết định rôi. Mình muốn bắt đầu một cuộc sống mơi.
chào bạn! đọc những dòng tâm sự của bạn quả thật mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn, và mình cũng giống bạn lắm, nhưng mình cũng sẽ quyết định giống bạn thôi, bởi nếu cứ tiếp tục chắc sẽ càng đau khổ hơn, chúng ta có thể sẽ khó có quyết định nhưng hãy vì t][ng lai phía tr][cs bạn hãy bắt đầu bằng một ngày mới bạn nhé, mìn tin là con cái khi lớn lên chúng sẽ hiểu đ][cj nỗi lòng của người mẹ mà càng yêu thương ta hơn! chúc bạn mạnh mẽ và hạnh phúc nhé

thuymai
24-10-09, 18:25
Chị Thachthao ơi, em cũng đang ở tâm trạng day dứt đó. Emkhông biết là mình đúng hay sai khi quyết định chọn con đường đi đầy chông gai và vất vả này. Nhìn con người khác được cả bố và mẹ đưa đi chơi mà em thấy thương con gái mình quá. Nó thật thiệt thòi khi phải đi theo mẹ xuống tập thể để ở. xa xôi. Thiếu thốn đủ thứ. Đã có lúc e nghĩ, hay vì con mình quay về. Nhưng như thế vô tình chính bố mẹ đã dạy cho con cái sự dối trá, mà đó là điều em ko muốn. Ra đi là em đã lựa chọn cuộc sống cho mình. Có nhiều ngừơi như em không? Nơi em ở, chuyện ly hôn vẫn còn vần đề không dễ được chấp nhận. Em buồn cho bản thân mình rất nhiều. [-(

Sốngdêyêu_yeudêchet_chetvanyeu!
chị ơi! chị ở thái nguyên ah? e đọc những dòng tâm sự của chị và rất hiểu, e cũng hoàn cảnh giống chị lắm, có điều e chưa quyết định dứt khoát được vì a ấy còn rất ẩm ương nhưng e sớm muộn gì cũng sẽ quyết định như chị thôi

Babyrain
09-11-09, 15:28
Nhiều khi tôi tự hỏi nếu giữa 2 người không còn tình yêu và cuộc sống rất nặng nề thì có nên tiếp tục hy sinh cả cuộc đời bằng cách sống chung với "1/2 của mình" vì con cái không ? Nhờ cả nhà 3c cho ý kiến giùm tui. (Tui là một thành viên mới, rất vui được làm quen với mọi nguoi. Xin cảm ơn TTK Tuấn Anh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi đến được với clb này).
Mình cũng đang day dứt như bạn, nhiều khi đi đường nhìn thấy gia đình người ta bên nhau, con cái người ta có cả bố lẫn mẹ, nghĩ đến con mình mà nước mắt vòng quanh, tim như có ai bóp nghẹt lại. Nhiều lúc nghĩ hay mình cố chịu đựng đi, muốn sao cũng được miễn là con được có bố bên cạnh cho nó đỡ tủi. Nhưng ngay cả khi mình muốn như vậy cũng không được vì tình yêu và hôn nhân đều phải do sự tự nguyện của 2 bên, khi tình yêu của người ta dành cho mình đã hết thì rất khó để níu giữ 1 điều gì.

hoa4296
09-11-09, 15:39
Câu hỏi này mình cũng rất băn khoăn nhưng rồi mình lại tìm ra câu trả từ trước khi mình lập gia đình. Mình là 1 người con, mình lớn lên và mình biết yêu, khi biết yêu rồi thì mình mới hiểu được hạnh phúc của tình yêu, nếu vì mình mà bố mẹ mình cố gắng chịu đựng mà sống với nhau thì thật lòng mà nói, mình sẽ vô cùng đau khổ cho sự tồn tại của mình. Khi lập gia đình, cuộc sống không còn tình yêu, mình đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định ly hôn, mình tin lớn lên con mình sẽ hiểu cho quyết định của mình, và niềm tin ấy đến nay đang gần thành hiện thực vì khi chia tay nhau rồi chúng mình vẫn cùng nhau chăm sóc, lo lắng cho con, đến nay nó đã sắp trưởng thành, nó đã hiểu được 1 phân nào về cuộc sống hiện tại, tất nhiên trước khi nó hiểu đúng vấn đề thì nó cũng qua 1 thời gian buồn của tuổi thơ. Theo mình, không nên cố gắng giữ 1 gia đình không tình yêu vì lúc còn thơ con cái chưa hiểu nhưng khi lớn lên rùi nó biết được bản thân nó là nguyên nhân của nổi khổ cha mẹ thì nó lại càng oán trách chúng ta hơn!!!

vietthy
15-11-09, 20:42
nếu chỉ là để cho con có bố thì đâu nhất thiết mình phải chịu đựng vì rằng trong hôn nhân k tình yêu sẻ có rất nhiều điều xảy ra mà mình k lường trước được. Để con sống trong 1 gia đình cha mẹ phải chịu đựng lẫn nhau như vậy là hại con chứ đâu phải thương con. Chi bằng chia tay mà cả hai đêu d ành cho con những tình thương thực sự sẽ tốt hơn rất.

gnouhp
16-11-09, 21:24
Người không vì mình trời tru đất triệt...:)):)):)):))

Da trang
09-12-09, 17:01
Là 1 người mẹ của con trai 4 tuổi rất thông minh và nhạy cảm, tôi cũng có những băn khoăn giống chị Thachthao và 1 số chị em khác. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi, chị em phụ nữ chúng mình vất vả và thiệt thòi quá. Mong những ngày tươi đẹp sẽ đến với chúng ta và cả những thiên thần bé nhỏ nữa.

Hoa bang lang
10-12-09, 10:44
Còn chị cũng vẫn đang đứng giữa ngã ba đường đã 3 năm nay, nhưng các con chị đã trưởng thành, có gia đình yên ổn . Chị chỉ muốn sau bao năm vất vả xây dựng GĐ, nay 2 vợ chồng cùng hưởng thành quả, hạnh phúc, chăm sóc cho nhau, vui vẻ cùng các con và các cháu nội ngoại . Vậy thôi mà sao khó khăn quá . Chẳng ai hiểu cho chị cả . Nhà có 4 người thì có đến 3 người không nghĩ thế . Chị thật không biết có nên tiếp tục kiên trì hay không, chị muốn rằng những sửa sai của mình và tất nhiên là cả của chồng nữa thì nên để áp dụng cho chính vợ chồng con cái mình được hưởng thì vẫn tốt hơn là đem đi cho người khác hưởng . Chỉ cần nghĩ rằng LH 1 cái thì mỗi người 1 nơi , con cái không có chỗ đi về là chị thấy đau lòng, nước mắt cứ chảy dài . Buồn lắm, đau lòng lắm . Vậy mà hầu như kể cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc vẫn không hiểu được lòng chi. Mọi người thấy thế nào .

hoanganh2002tn
10-12-09, 14:04
Bản thân mình cũng nghĩ như vậy, vẫn sống cùng nhau nuôi dạy con, còn thì việc ai người đó làm, nhưng như vậy sẽ rất khó, vì sau khi không thèm quan tâm đến nhau nữa mình nghĩ sẽ có rất nhiều sự việc xảy ra, ...

AHD
18-12-09, 02:10
Hoa Thach Thao ơi. Mình nghĩ rằng đây là vấn đề lớn nhất , day dứt nhất khi ly hôn mà ai cũng trải qua, nếu không vậy thì không phải là con người !
Bản thân mình vì thương con nên cứ quay đi quay lại ly thân bao lần mà vẫn chưa chia tay nổi , mặc dù bao nhiêu người đều động viên mình dũng cảm chia tay . Và đa số mọi người đều trách thậm chí giận mình vì không dũng cảm và dứt khoát. Mình nghĩ rằng mình có thể sống hy sinh vì con cái và mình đã cố gắng vắt kiệt tâm sức của mình để gồng gánh , chịu đựng , sống mà tâm hồn như đã chết từ lâu chỉ vì mình sợ nếu phải xa dù chỉ là một đứa con mình sẽ không thiết sống và sẽ không sống nổi nữa. Nhưng hình như vẫn không tránh được số phận. Và đến giờ con gái lớn của mình đã đi theo bố được 1 năm. Mỗi tuần cháu về với mình một ngày. Cháu nhỏ thì sang với bố và chị một ngày. Cháu lớn thì đúng là không dược chăm sóc dạy dỗ tốt như khi ở với mẹ. Nhưng vấn đề tinh thần , tình cảm không có gì trầm trọng cả. Bố mẹ mình cũng chia tay rất văn minh khi mình 14 tuổi và mình hoàn toàn không cảm thấy vấn đề gì ảnh hưởng đến tinh thần đáng kể. Chỉ có giai đoạn lục đục kéo dài trong gia đình và sự khóc lóc nhiều năm sau đó của mẹ làm mình sau này ngán mãi chẳng muốn lập gia đình. Rồi mẹ mìnhdđi aắng mấy năm. Ở nhà chỉ còn hai chị em mình tự kiếm sống và học cấp 3 học đại học vẫn giỏi vẫn vui vẫn hoạt động mà nhiều người không thể biết nhà mình có hoàn cảnh.
Cho đến giờ mình thấy sự nấn ná vì con của mình đúng là hoàn toàn sai lầm dẫn đến lại nhỡ để ra đời thêm một đứa bé nữa sau bẩy năm mình không dám đẻ để nghe ngóng xem thái độ cư xử của chồng và khả năng bền lâu hòa hợp thế nào.
Mình còn phải đấu tranh tư tưởng lưỡng lự nhiều nhất chuyện giành quyền nuôi cả hai đứa con vì bố chúng làm nghề xây dựng phải đi vắng nhiều. Nhưng với ai con cũng là quan trọng nhất , mình không ích kỷ được , và đứa trẻ nó yêu cả hai người. Em nó nhỏ đương nhiên ở với mẹ , nó lớn , nó yêu quí và thương bố nó phải ra ở một mình, thì nó đi với bố cũng hợp tình , hợp lý nên pháp luật đã qui định như vậy. Nếu thương con hai bên nên phối hợp chăm sóc nuôi dạy chúng sao cho đảm bảo cả về học hành ,sức khỏe và tâm tư, tình cảm. Còn xu thế đã khẳng định không cứu vãn được hôn nhân thì chia tay, và pháp luật sẽ cho đứa trẻ trên 9 tuổi lựa chọn ở với ai mà nó cảm thấy ổn . Nhưng điều đó đã được trở thành luật nghĩa là đều đã nghiên cứu kĩ cả rồi cứ theo luật mà làm thôi. Trẻ có hoàn cảnh vẫn có thể rất thành đạt, còn hơn trẻ được sung sướng chiều chuộng đầy đủ quá mà nhu nhược . Bây giờ mình đã xác định được và trải nghiệm nên hoàn toàn không còn băn khoăn nhiều về chuyện con nữa. Mình chỉ lo con gái lớn của mình lên các lớp trên học hành sẽ khó đảm bảo. Nhưng rồi sẽ lựa để điều chỉnh dần. Chứ bây giờ sao nỡ chia tách bố con nó ? Nó buộc phải về với mình mà nó phản kháng lại mình khó dạy bảo nó còn nguy hại hơn. Theo tâm lý trẻ qua tuổi nhi đồng sẽ hết tâm lý EDIP ( con gái thích bố , con trai thích mẹ ).Lúc nào bố nó có gia đình mới gần như chắc chắn nó sẽ về ở với mẹ. Bạn hãy quan niệm chuyện đó nhẹ nhàng thôi. Nhiều nhà bố mẹ phải xa con đi công tác vắng nhiều năm hoặc gửi ông bà ở xa nuôi cũng là chuyện rất bình thường mà. Miễn là phải đảm bảo sự giao lưu tinh thần tình cảm và quan tâm đến con thường xuyên và đầy đủ .Mình là giáo viên , cũng có chút kinh nghiệm về tâm lý trẻ con mà.

AHD
18-12-09, 02:44
Chị hoa bằng lăng ơi ! Em nghĩ là tới 3 trong bốn người nhà chị đã thấy là chị nên ly hôn thì chị nên vì mọi người mà hy sinh ý muốn của bản thân chị thôi. Theo em chỉ nên cố khi con còn quá nhỏ mà thôi. Khi bố mẹ em lục đục. Chị em em đã bảo nhau là phải giục bố mẹ chia tay chứ cứ sống thế này thì học hành làm sao được. Mẹ em mất mấy năm khóc lóc. Lúc đầu còn ghen với vợ mới bố em ... Nhưng bây giờ mẹ em vô cùng bình thản cả với bố em và vợ bố em ,mẹ em đều thoải mái vui vẻ. Lúc thấy bố em khó khăn , mẹ em còn muốn giúp ông vô điều kiện nữa. Cuộc đời có nhiều cách để vui lắm chị ạ. Thời gian chữa lành mọi vết thương. Thời kì đầu em thấy mẹ em có vẻ như đau khổ lâu hơn những người khác nhiều. Còn em khi lần đầu ly thân cũng phải đi chưẵ bệnh tâm thần rồi nhưng lần này em đã xác định được nên em lấy lại tinh thần nhanh lắm chị ạ. Tất cả đều do cách nghĩ của mình mà thôi.Em bây giờ cảm thấy thoát được khỏi cái địa ngục gia đình thật là sung sướng và đúng đắn. Mặc dù con em mới có 19 tháng thôi chị ạ.

hoangt2605
18-12-09, 09:10
Sống như thế thì khác nào nhân vật Mỵ trong "Vợ chồng A Phủ". Nếu chưa đọc chuyện này thì bạn tìm đọc và quyết định.

hoanghanhuyen
22-12-09, 16:45
Chào các bạn. Mình vừa mới gia nhập vào diễn đàn. 3 mẹ con mình đang vừa mới bước vào giai đoạn ly thân. Hiện giờ rât khó khăn cho cả 3 mẹ con vì con mình rất nhỏ tuổi. Một cháu đang học lớp 1, một cháu vừa tròn 1 năm tuổi. Thật sự hiện giờ tâm trạng của mình rất không ổn để bình tâm. Mình rất cần phải làm thế nào đó để mình lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống để các con không phải khổ. Khi đứng trước các con, mình luôn luôn giữ được sự bình thường nhất có thể. Nhưng khi đối diện trước bản thân mình, mọi cảm giác ùa tới. Và những lúc đó mình thấy mình bất lực quá.

sadlove
18-01-10, 23:03
Mình cũng đang sống với con trai 2 tuổi,nhiều lúc cũng buồn lắm nhưng nhìn con trai mình thấy như có sức mạnh khiến mình mạnh mẽ hơn,tuy còn đang li thân nhưng mình cũng xác định rồi,cho dù có li hôn cũng không làm mình sốc nữa